Hai mươi năm xuân xanh trôi qua, mình vẫn chưa từng cảm nắng ai, chưa rung động, chưa yêu ai. Không cảm nắng cảm mưa, không tình yêu sét đánh.
Nhưng vấn nạn của mình ở đây là hiện tại vẫn không phân biệt được là mình thích trai hay gái. Trai đẹp là mình tia, gái đẹp mình cũng tia. Nói chung, cứ đẹp là mình lụm.
Trước đây, đẹp là tia nhưng hỏi có muốn có bồ không thì: “Không nha má!!”.
Giờ thì vẫn vậy, nhưng tự nhiên cũng muốn có bồ — không phải vì mình thích ai đó...