Mình xin gửi những dòng này đến những bạn đại học của mình.
Khoảng thời gian này cũng sắp đến cuối năm rồi, nhưng chúng ta cũng không chơi chung với nhau nữa, đặc biệt là mình. Mình tự tách nhóm không phải mình ghét, mà là dần về sau mình thấy mình là người luôn bị bỏ lại, mình luôn là người dư thừa trong cuộc trò chuyện và ít để ý tới mình trong một nhóm bạn. Mình dần nhận ra mối quan hệ của cả nhóm cũng đang dần thay đổi, người phù hợp sẽ ở lại, người không phù hợp sẽ bị đẩy ra, và các bạn vẫn chưa thật sự hiểu mình ở những lúc mình chuyển tone.
Sau khi mình rời đi, mình cảm thấy không phù hợp nữa. Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, ai rồi cũng sẽ có con đường riêng để bước tiếp, chỉ là các bạn dần quên mình cũng từng có trong nhóm. Các bạn vẫn vui cười, nói chuyện, vẫn ổn, vẫn sinh hoạt bình thường đấy thôi.
Dù đã có những lúc buồn và lạc lõng, mình vẫn thật lòng cảm ơn vì chúng ta đã từng là bạn của nhau. Ít nhất những khoảng thời gian đó đã giúp mình nhận ra nhiều điều về bản thân và về cách con người đi qua cuộc đời nhau.
Mình rất cảm kích vì đã tới và giúp mình nhận ra một vài điều. Cảm ơn vì đã từng là những người bạn của nhau.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook