Vô tình lướt thấy clip này, đọc dòng "cảm ơn HUFLIT đã cho tụi mình gặp nhau" mà tự nhiên đứng lại xem. Ngày xưa mình cũng từng học HUFLIT, cũng từng có một nhóm bạn rất đông, từng cùng nhau đi học, đi ăn, đi chơi, cùng than bài, cùng chạy deadline rồi cười đùa vì những chuyện chẳng có gì. Hồi đó cứ nghĩ những mối quan hệ này sẽ còn mãi, chắc sau này vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên như vậy.
Nhưng rồi mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống. Có người vẫn còn nói...