Có lẽ đây là confession mà mình đã do dự rất lâu mới đủ can đảm để viết.
Mình là một sinh viên K28. Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân rơi vào một câu chuyện mà trước đây chỉ thấy trong phim hay tiểu thuyết: yêu một người giáo viên trong chính ngôi trường của mình. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cách người ấy giảng bài, cách người ấy đối xử với mọi người, cách người ấy khiến một lớp học bình thường trở nên đặc biệt.
Nhưng rồi không biết từ khi nào, những cảm xúc đó lớn dần lên thành tình yêu. Và điều đáng sợ nhất là tình yêu ấy không chỉ đến từ một phía. Chúng mình đã từng rất hạnh phúc. Đã từng có những ngày chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ vui. Đã từng có những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Đã từng chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, áp lực, những dự định cho tương lai. Đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng hóa ra có những thứ trong cuộc sống không thể chỉ dùng tình yêu để vượt qua. Khoảng cách tuổi tác. Vị trí xã hội. Trách nhiệm. Tương lai. Áp lực từ mọi phía. Có những điều ngay từ đầu đã biết là khó, nhưng khi đang hạnh phúc, người ta thường nghĩ mình sẽ là ngoại lệ. Rồi một ngày, mọi thứ bắt đầu đi theo một hướng khác. Không có người phản bội. Không có người hết yêu ngay lập tức. Chỉ là cả hai đều dần nhận ra rằng tình yêu đôi khi không đủ để giữ một người ở lại.
Điều đau lòng nhất không phải là không còn yêu nhau. Điều đau lòng nhất là vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ, vẫn còn quan tâm, nhưng lại phải học cách buông tay vì nghĩ rằng như thế sẽ tốt hơn cho người còn lại. Bây giờ, mỗi lần đi ngang qua những nơi từng có kỷ niệm, mình vẫn nhớ. Mỗi lần nhìn thấy một bóng dáng giống người ấy trong trường, tim mình vẫn chững lại một nhịp.
Có những ngày rất bình thường, nhưng chỉ cần nghe một bài hát cũ hoặc đọc lại một đoạn tin nhắn cũ là mọi cảm xúc lại ùa về. Mình không viết confession này để mong được ai thấu hiểu hay đồng cảm. Mình chỉ muốn lưu lại một sự thật rằng: Đã từng có một sinh viên yêu một người giáo viên của mình bằng tất cả những gì mình có. Và dù kết thúc không như mong đợi, mình vẫn biết ơn vì đã được gặp người ấy.
Có những người không đi cùng mình đến cuối con đường. Nhưng họ sẽ mãi là một phần rất đẹp của thanh xuân. Chúc người luôn bình an.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook