Đây là lần thứ 2 mình viết confession. Bốn năm trước, 21 tuổi, mình đã viết trải lòng về gia đình trên đây, mình đứng trước nguy cơ nghỉ học.
Mình có gia đình đổ vỡ, ba mình đã bỏ mình đi khi mình 5 tuổi, cái tuổi chưa cảm nhận được thế giới xung quanh. Ông ấy bỏ mình đi theo người đàn bà khác, ông ta nuôi con của conddix đó. Con của nó hơn mình 2 tuổi, ổng cho nó đi học đại học, cho nó những thứ mà mình chưa hề có được. Một tấm ảnh với ổng mình cũng không có, ổng nghe lời con đó để cho mình bảo lưu học kì, ổng chửi rủa mình thậm tệ, ổng bảo: "mày đi chết đi, tại sao tao lại có đứa con như mày".
Mình chưa từng nhận được tình thương từ ổng và mình cũng không biết mâm cơm gia đình là như thế nào. Mình sống trong sự u uất tủi hờn cả một tuổi thơ. Rồi mình cứ sống và cố gắng học tập đến hôm nay, dù có bữa đói bữa no, lúc ốm đau bệnh tật nhưng mình đã vượt qua hết. Lúc đứng trước nguy cơ bảo lưu học kì vì ổng đã lấy tiền cho con đó trước thời gian đóng học phí, mình đã vay mượn tiền để đi học tiếp và mình có viết confession lên đây. Mình đã đọc tất cả comment động viên, những lời động viên ấy đã tiếp cho mình thêm sức mạnh.
Đến hôm nay, mình đã đi làm và sống một cuộc sống mà mình hằng mong ước. Và tối hôm nay, sau khi tan làm, mình đã nghe tin rằng con đó đã đuổi ổng đi, lấy sạch tài sản và nhà cửa ổng đã xây cho nó và giờ ổng sống cách nhà mình 4 km (ổng theo nó từ lúc mình 5 tuổi đến bây giờ, ổng bỏ mặc mình bơ vơ trên cuộc đời này, ổng phá nát tâm hồn của một đứa trẻ, cướp đi sự tự tin, từ ngày đó khi biết nhận thức mình trở nên trầm tính và không có nổi một nụ cười, suốt quãng đường học sinh mình luôn tìm cách tutu).
Haha đúng là quả báo mà, khi nghe tin này mình đã cười thật lớn và đã đi ăn một bữa tối thật ngon. Cuối cùng, mình cũng chờ để thấy được ngày này. À ổng vẫn còn liên lạc với em mình, còn mình thì đã block ổng tất cả mọi thứ. Năm sau mình sẽ sang London để học thạc sĩ và vài năm nữa mình sẽ kết hôn, đương nhiên sẽ không có sự xuất hiện của ổng. Ai nói mình vô tâm thì mình chịu vì ổng chưa bao giờ muốn thấy mình hạnh phúc.
Cuối cùng, mình muốn cảm ơn ngôi trường này đã cho mình tri thức để mình đủ tự tin hội nhập quốc tế và có một tương lai tươi sáng như ngày hôm nay. Cảm ơn vì đã hỗ trợ đơn đóng học phí trễ của mình. Mình muốn nói với các bạn rằng đừng vì một ngày u tối mà gục ngã, hãy đứng dậy vì phía trước tri thức đang soi sáng lối đi của bạn.
Những ai trong hoàn cảnh giống như mình thì hãy mạnh mẽ bước tiếp đoạn đường tăm tối này và hãy cố gắng học thật nhiều.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook