Hãy cho mình lời khuyên hay lời an ủi động viên để mình tiếp tục.
Mình sắp tốt nghiệp đại học và lỡ dính bầu... Lúc đang yêu nhau thì anh luôn nói là muốn lấy mình làm vợ... Trong lúc quen anh cũng thú nhận là nhà có khoản nợ khi xây nhà thiếu tiền nên đi vay vẫn chưa trả xong. Mình nghĩ thì nghĩ đơn giản, ai xây nhà chẳng nợ, nên mình cũng không để ý, từ từ cố gắng rồi sẽ trả được. Thế là chuyện gì đến cũng đến, mình chưa tốt nghiệp thì lại có bầu, trước khi có bầu chúng mình có mâu thuẫn nên từng cắt đứt liên lạc một thời gian thì mình phát hiện có bầu nên 2 đứa nói chuyện lại rồi kết hôn luôn, kết hôn trước khi mình tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp thì vì mình, vì con, mình cũng cố gắng đi làm, vì trộm vía mình bầu mà như không bầu, rất khỏe mạnh nên mình đi làm tới cận ngày sinh luôn. Ngược lại thì chồng chỉ biết ở nhà, chơi game, ăn, ngủ không làm gì khác (ngay trước khi cưới thì đang có công việc ổn định, cưới xong thì anh lại thất nghiệp). Mình tự đi làm để kiếm tiền lo cho thai nhi, lo cho con mình sau này.
Đến tận lúc sắp sinh thì anh có đi làm được một tháng để có tiền mình đi sinh. Sau sinh mình về nhà mẹ đẻ ở 5 tháng. Trong thời gian đó anh lại không làm nữa, tiền hết, mẹ chồng cho tiền mua sữa tã, con mình giống nhà nội nên được ông bà nội thương lắm. Đến khi con mình được 7-8 tháng thì chồng lại xin đi làm, kiếm tiền được khoảng 8 tháng thì lại nghỉ, ở nhà không làm gì nữa cả, cứ ngủ rồi chơi game rồi lại ngủ như trước kia, không phân biệt ngày hay đêm.
Vợ chồng mình sống chung với cha mẹ chồng. Cha mẹ chồng cũng chẳng nói gì cứ than thở với nhau. Còn mẹ chồng thì suốt ngày cằn nhằn với mình là chồng mình không chịu đi làm, cứ nằm chình ình đó. Con cái lớn tiền đâu mà nuôi v.v nhưng bà chỉ là cằn nhằn với con dâu chứ không dám nói một tiếng nào với chồng mình. Thời gian đầu anh kêu anh mệt, mình cũng thông cảm, mình cũng nhẹ nhàng, nhưng cứ cái đà như thế mình mới nói: "Anh đi kiếm tiền sữa tã cho con chứ". Anh kêu mai anh đi, và cái "mai" của anh là ngày mai của ngày mai.
Mình thì đang học thi công chức, nhưng cơm nước, nhà cửa, con cái mình lo hết, chồng không hề phụ vợ chăm con hay làm bất cứ gì. Nhờ chăm con thì không quá một tiếng là cằn nhằn bảo mình xuống coi con đi, rồi lại lên giường nằm, chỉ biết nằm một chỗ như người liệt. Vừa không có một xu dính túi, vừa chăm con, vừa ôn thi, vừa công việc nhà, vừa phải ngày ngày đối diện với mẹ chồng cằn nhằn, vừa phải lúc nào cũng nghe nợ nần. Mình thấy nản vô cùng. Lúc nào cũng muốn ly dị hết. Nhưng trong tay thì không có tiền, không có nơi ở, ba mẹ mình thì già rồi. Ly dị lại sợ khổ con.
Chắc mọi người cũng thắc mắc sao không gửi con rồi đi làm. Mình muốn gửi con nhưng chồng cứ khăng khăng con còn nhỏ gửi tội, quyết không cho gửi, vừa lúc mình sắp thi công chức cũng muốn ôn cho tốt để có công việc ổn định. Mình biết mình vẫn hơn bao nhiêu người, mẹ con mình cũng được cha mẹ chồng nuôi ba bữa cơm đầy đủ. Nhưng chẳng lẽ cứ mãi dựa vào từng bữa cơm cha mẹ chồng mãi, cứ mãi có một người chồng chỉ biết nằm chơi game, chẳng quan tâm tới ai.
Bên phía nhà mình thấy chồng mình như thế thì hay khuyên ly dị cho rồi, trả con lại cho nó, mình còn trẻ bắt đầu lại nhưng mình không nỡ bỏ con, thấy thương lắm.
Mình phải làm sao? Ấm ức mãi như thế này sao?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook