Chào mọi người, mình viết những dòng này không phải để flex tình yêu, mà là để tự tát cho bản thân tỉnh ngủ và hy vọng các bạn đừng đi vào vết xe đổ của mình.
Cách đây không lâu, trang confession này chắc phải nhận đến mấy bài viết mùi mẫn của mình dành cho một người. Lúc đó, trong mắt mình, cậu ấy không khác gì một nam thần bước ra từ truyện tranh hoàn hảo, không tì vết, đến cái bóng cũng thấy đẹp. Mình đã dùng hết vốn liếng văn chương để ca ngợi, gửi gắm tâm tư lên đây vì nghĩ đó là cách lãng mạn nhất để giữ lại kỷ niệm.
Nhưng đời KHÔNG NHƯ LÀ MƠ, và crush cũng KHÔNG NHƯ LÀ THƠ. Gần đây, mình vô tình phát hiện ra sự thật về con người thật của cậu ấy, hóa ra hình tượng hoàn hảo kia chỉ là do mình tự thêm vào chứ thực tế lại khác xa, thậm chí có những góc tối khiến mình cảm thấy vừa sợ, vừa thất vọng tràn trề.
Cảm giác lúc này của mình chỉ gói gọn trong hai chữ kinh hãi. Mỗi lần lướt thấy lại hay đọc lại những dòng confession sướt mướt chính tay mình viết ngày ấy, mình lại thấy rợn rợn trong người, nổi hết da gà vì không hiểu sao lúc đó mình có thể mù quáng đến mức ấy. Tình yêu đúng là liều thuốc độc cho lý trí, nó biến một người bình thường thành kẻ tôn thờ một hình bóng ảo một cách lố lăng.
Các bạn ạ, nếu có thích ai thì cứ mạnh dạn bày tỏ trực tiếp hoặc giữ kín trong lòng thôi, đừng có hăng máu lên bài confession ca tụng quá lời như mình. Đừng biến trang mạng xã hội thành nơi xả cảm xúc nhất thời, để rồi sau này khi sự thật phơi bày, bạn sẽ thấy đống chữ đó không phải kỷ niệm, mà là một lịch sử đen tối muốn xóa sổ ngay lập tức. Hãy tỉnh táo để không phải hối hận với chính bản thân mình của quá khứ nhé!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook