Hôm nay em xin phép mọi người cho em giãi bày sự yếu lòng nhất của em ngày hôm nay...
Chuyện là gia đình em cũng không giàu có gì, em đi học đại học thì gia đình em vay mượn khắp nơi cho em học, có mùa sầu riêng mới có tiền đóng học. Em từng muốn nghỉ để học nghề mà ba mẹ cố lo cho em học tiếp đại học. Ba mẹ kêu sao không học nghề từ đầu, nhưng ba mẹ quản em quá.
Gia đình em không như những gia đình khác, ít khi lắng nghe ý kiến em, luôn kiểm soát và muốn theo ý ba mẹ, muốn em nếu học nghề thì học ở quê, không cho lên Sài Gòn nên em mới cắn răng lên Sài Gòn học đại học, và không được như mơ. Có khi không có tiền xăng, ăn uống đi học, bị tai nạn xe bất chợt nên em mới áp lực bảo lưu một thời gian rồi đi học lại.
Nhìn đồng tiền ba mẹ đầu tư lớn quá, ba mẹ đặt kỳ vọng vào em, nên em cố học. Không phải là nhà em giàu có, kinh tế to nên mới học đại học. Em mệt lắm, em chỉ biết cố học lấy tín chỉ vớt vát môn rớt nhanh ra trường có bằng xin công ty làm, có vốn rồi em học thêm nghề để ra nghề mà sống... Em sợ vòng lặp lại xảy ra, lại không có tiền, áp lực rồi bảo lưu như vừa rồi.
Em mới đi học lại, em đang rất quyết tâm học để ra trường. Em biết học sẽ có cơ hội, được người ta nể nang hơn. Em biết, nhưng hai chữ đại học, kỳ vọng gia đình vào đứa con đầu như em, là tảng đá, là gánh nặng với em quá.
Thôi, em viết đến đây thôi, em cũng nhất định sẽ cố gắng học để có việc ổn định mới cứu vớt được cuộc đời. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook