(Lời nói của người lớn đôi khi ảnh hưởng rất lớn đến trẻ con)
Nay mình chỉ muốn lên tâm sự một chút. Mình có một cô em họ nhỏ hơn 4 tuổi. Mình và em ở chung 12 năm vì mẹ có việc đi làm xa. Từ nhỏ mình đã bị so sánh với em, mình đen xấu còn em rất đẹp, đến dáng người em cũng cao và đẹp hơn mình. Nên từ nhỏ mình quen với những lời so sánh từ họ hàng và người thân (kể cả mẹ mình).
Mình bị ám ảnh đến tận bây giờ, hồi đó cái gì cũng dụ mình để mình làm thay em (đến giờ vẫn vậy). Mỗi lần nhắc đến tên em là mình sẽ mặc định nghĩ rằng mình không bằng em, mình bị sợ khi đối mặt với em vì nghĩ mình thấp kém luôn đó. Bây giờ mình gặp ai đẹp hơn thì sẽ nghĩ mình xấu không có cửa với người ta, mình không xứng bắt chuyện với mấy bạn đẹp luôn đó.
Năm 17, trong lúc mình vui vẻ lựa đồ thì "Trời ơi nó mà mặc đồ đôi với H chắc xách dép cho H á, à không ko xứng xách dép luôn đó. Chắc như người hầu với cô chủ", và còn nhiều câu mà qua 8 năm mình vẫn còn nhớ.
Nghe có vẻ nhẹ nhưng rất ám ảnh với mình. Các bạn thử bị chê suốt 12 năm thì sẽ biết. Mình biết người thân mình không cố ý, nhưng những lời nói đó vô tình gây ra cho mình những vết thương không bao giờ lành.
Mình chỉ muốn tâm sự một chút về ám ảnh hồi nhỏ, đừng cười nhạo mình bởi vì với bạn nó không là gì nhưng với mình nó là nỗi sợ vô hình không ai biết.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook