Đúng là bây giờ không còn chuyện "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" nữa.
Mình đã ra trường vài năm, công việc tạm ổn, thu nhập khá, môi trường tuyệt vời. Em người yêu mình chuẩn bị tốt nghiệp.
Hồi mới quen, em dễ thương như một thiên thần: nhỏ nhắn, xinh xắn, dịu dàng, và yêu mình bằng cả trái tim. Em không quan tâm mình đi một chiếc xe tồi tàn thế nào, gia đình đang chật vật ra sao, hay mình đi làm thêm lúc đó lương chỉ lẹt đẹt dăm ba triệu. Mình có thể dẫn em đi ăn những quán vỉa hè, đi xem phim, đi tham quan… Còn em thì sẵn sàng share tiền để đỡ cho mình, ngay cả khi đó là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa. Khi đọc trên mạng những câu chuyện bạn nữ đòi hỏi bạn nam phải chi trả toàn bộ hóa đơn trong buổi hẹn đầu, mình nhận ra mình may mắn như thế nào khi có em trong đời.
Bây giờ, em bỗng nhiên thường xuyên đề cập đến việc mình phải chu cấp tài chính cho em. Em trở thành một người như em tự nhận là "gold digger", muốn được mình chăm lo toàn bộ chi phí và cung phụng. Em muốn quen người giàu, có tiền, nuôi em, và cho em xài tiền xả láng như các content nhan nhản trên mạng.
Nói thật là mình không có khả năng đó. Ý là, mình đã rất cố gắng. Thu nhập của mình tăng gấp 6 lần trong 3 năm. Nơi làm việc từ một công ty khởi nghiệp đang ngấp nghé bờ vực phá sản đến một tập đoàn đa quốc gia. Mình đã có thể không để em share bill nữa, đã có thể không đắn đo khi tặng em những món quà có giá trị cao, đã có thể dẫn em đi ăn những món mắc tiền và ngon lành hơn những món vỉa hè khi xưa. Nhưng để bao nuôi như một sugar daddy thì không thể, nhất là khi mình vẫn phải tiết kiệm và tích lũy cho tương lai.
Mình biết mình còn nhiều khuyết điểm, nhưng mình đã luôn nỗ lực vì em. Mình hiểu bản chất của sự thay đổi của em, nhưng không thể không cảm thấy buồn. Mình đang làm gì thế này? Mình đang ở đâu thế này?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook