CÁI LU DI ĐỘNG

Trong mắt các bạn nam, mình là thế à? Một cái "lu", biết đi, biết thở, và biết đau. Hôm qua, mình đã vô tình trở thành trò đùa của ba người mà mình thậm chí không quen biết. Họ không nghĩ mình có thể nghe thấy. Hoặc tệ hơn, họ nghĩ mình nghe thấy cũng chẳng sao.

Mình cao gần 1m5. Và mình không ốm. Không phải là mình không cố gắng. Mình không phải là kiểu con gái bỏ bê bản thân, ăn uống vô tội vạ. Trái lại, mình ăn uống rất kiêng khem, rất đều đặn tập thể dục, mình hiểu rõ cơ thể mình. Nhưng "cơ địa" là một thứ trêu ngươi, nó không cho phép mình trở nên mảnh mai như hình mẫu mà người ta mong đợi.

Suốt một thời gian dài, mình đã học cách để "tự tin". Mình tự xây cho mình một lớp vỏ bọc, một câu thần chú: "Miễn sao mình khoẻ mạnh". Mình tin vào điều đó. Mình tin rằng giá trị của mình không nằm trên bàn cân.

Hôm qua, lớp vỏ bọc đó đã vỡ.

Mình đến lớp. Mọi chuyện vẫn bình thường. Mình bước vào, tìm một bàn trống và ngồi xuống. Mình hoàn toàn không biết rằng, ngay khoảnh khắc mình đặt lưng xuống ghế, mình đã trở thành tâm điểm của một trò đùa độc ác.

Phía sau mình, có ba bạn nam. Họ không nói nhỏ. Họ cười. Đó không phải là tiếng cười vui vẻ. Đó là thứ tiếng cười "hì hì", "khúc khích" cố đè nén lại, thứ âm thanh lén lút nhưng lại có sức sát thương lớn nhất. Tai mình ù đi. Mình không cần quay lại cũng biết họ đang nhìn mình.

Và rồi, giữa những tiếng cười đó, một vài từ lọt vào tai mình. Những từ đó như những mũi dao, phóng thẳng vào tim mình.

Mình sững người. Không phải là "hơi buồn". Là "sụp đổ".

Cái "xiu xíu" tự ti mà mình cố giấu bao lâu nay, nó không còn "xiu xíu" nữa. Nó phình to ra, bóp nghẹt lấy lồng ngực mình. Suốt cả buổi học hôm đó, mình không nghe được một lời nào của giảng viên. Mình chỉ ngồi gồng cứng người, giả vờ nhìn lên bảng, nhưng tâm trí mình trống rỗng.

Mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mình muốn biến mất."

Mình cảm thấy mình thật khổng lồ, thật vướng víu. Mình thấy sự tồn tại của mình trong căn phòng này là một sự sai trái. Mình thấy ghê tởm chính cơ thể mình.

Trước giờ mình vẫn tự hỏi, có phải thật không? Gu con gái trong mắt các bạn nam bắt buộc phải là gầy ốm? Phải có đường cong chữ S, phải có ba vòng chuẩn như Ngọc Trinh ? Sự "khoẻ mạnh" của mình, sự "tự tin" mình cố công xây đắp... nó có phải là một trò cười trong mắt họ không?

Mình bỗng nhớ đến sinh nhật năm ngoái. Mình đã từng tếu táo ước rằng mình sẽ... mập lên 10 kí lô nữa. Khi đó, mình thấy điều ước đó thật hài hước, thật đáng yêu, là một lời khẳng định rằng mình yêu bản thân. Nhưng hôm nay, khi nghĩ lại, mình chỉ thấy nó thật chua chát. Điều ước đó vẫn nằm yên ở đó. Mình vẫn là mình. Nhưng mình của ngày hôm nay đã không còn tự tin nữa rồi.

Mình không biết đến bao giờ, cái nhìn của người khác mới thôi định nghĩa mình. Và mình cũng không biết... đến sinh nhật nào, mới có một người dám nắm tay mình, không phải vì mình đẹp, mà chỉ đơn giản vì họ thấy mình "vừa vặn" với họ ?

Mình cảm ơn mọi người đã đọc ạ.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16295 23:02, 24/02/2026

Nay coi điểm, thấy điểm đúng năng lực, có chút buồn với hụt hẫng. Năm đầu vô bô bô cái mỏ học bổng z thoi chứ cũng không mơ gì. Xong quen bạn gái kia. Đôi lúc mình thấy hơi tự ti tại mình học ngoo quá. Xong cái đường ai nấy đi. Bạn đó được học bổng loại Xuất... Xem thêm

#16294 22:02, 24/02/2026

Chào mọi người. Hiện tại em đang là sinh viên năm 2 nhưng em khá mông lung về ngành học của mình. Em quá yếu tiếng Anh, đặc biệt là speaking, em đã cố gắng học từ vựng rất nhiều để có thể cải thiện nhưng càng học thì lại càng quên. Sắp tới em phải thi Public speaking, em... Xem thêm

#16293 21:02, 23/02/2026

Cả nhà cho mình lời khuyên xử lý vấn đề này với ạ. Hiện tại mình đã ra trường, đi làm được nửa năm, mức lương cũng tầm 8tr. Thời gian đầu mới có lương, mình muốn để dành để làm những việc đã ấp ủ bấy lâu nay. Mình không gửi về cho ba mẹ hàng tháng nhưng mà... Xem thêm

#16292 20:02, 22/02/2026

Mình là nữ và có quen bạn này gần 4 năm rồi. Mình và bạn quen nhau, cả nhà mình đều biết nên mỗi năm Tết đến hay có dịp về quê, mình đều dẫn bạn qua nhà mình chơi. Ba mình rất quý bạn ấy, cho bạn mượn tiền lúc bạn khó khăn, cũng coi bạn ấy như con... Xem thêm

#16290 21:02, 11/02/2026

Mình được mời đi dự một buổi hội trại vào ngày 9/2 ở một trường mà mình đi thực tập hồi cuối năm 2025. Mình cũng cố sắp xếp để lên dự, một phần để thăm lớp cũ, một phần cũng tạo các mối quan hệ trong trường. Vậy mà đúng sáng hôm đó, cho dù có cô chủ nhiệm... Xem thêm