Em là sinh viên K31, từ một tỉnh lẻ miền Trung lên Sài Gòn học tập và sinh sống. Ngoài việc phải làm quen với lối sống mới, với nhịp sống vội vã và nhiều điều xa lạ ở một thành phố lớn, em còn phải đối mặt với một khó khăn tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống: giọng nói.
Em đến từ mảnh đất khói lửa Quảng Trị, mang theo chất giọng đặc trưng của quê hương mình. Khi mới vào đây, em rất ngại thậm chí là sợ giao tiếp với các bạn vì giọng nói của em có vẻ hơi khó nghe so với mọi người xung quanh. Em từng cố gắng tập nói giọng miền Nam để dễ hòa nhập hơn, nhưng em không có năng khiếu trong việc bắt chước giọng. Mỗi lần mở miệng, em đều phải suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc từng từ ngữ, vì sợ bị hiểu nhầm.
Dù em đã quen được khá nhiều bạn mới, nhưng rào cản từ giọng nói vẫn khiến em không thể hoàn toàn thoải mái trong các cuộc trò chuyện. Đôi khi em chỉ muốn im lặng.
Em viết những dòng này vừa để chia sẻ, vừa để mong nhận được lời khuyên từ các anh chị, các bạn đi trước những người cũng từng rời quê lên thành phố học tập, từng mang theo giọng quê hương đến một môi trường mới. Mọi người đã vượt qua rào cản giọng nói như thế nào ạ?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook