Hồi cấp 3 em đã ở ký túc xá suốt 3 năm, xa nhà, xa mẹ, tối nào cũng phải tập tự lo hết. Cứ nghĩ lên đại học sẽ quen rồi, ai ngờ khi em bảo: "Mẹ ơi, con không ở KTX nữa, giờ con tính đi thuê trọ", mẹ liền đáp ngay, không chần chừ một giây: "Thế thì để mẹ lên ở cùng cho tiện".
Em nghe mà đứng hình. Trời ơi, hồi em học cấp 3 ở KTX thì mẹ nhất quyết bắt em rèn luyện tính tự lập. Giờ em quen rồi, tự nhiên lên đại học lại thành ra "mẹ muốn tái xuất".
"Nhưng con quen ở một mình rồi mà mẹ".
"Ở một mình mẹ không yên tâm. Mẹ mà lên thì con khỏi phải lo cơm nước, có người chăm sóc, đỡ tốn tiền ăn ngoài".
Nghe hợp lý mà sai sai. Tối hôm đó em cứ suy nghĩ mãi: mình đi học xa là để lớn hơn, chứ không phải để dắt mẹ đi học cùng. Nhưng nhìn ánh mắt mẹ, em lại thấy thương. Bao năm xa con, chắc mẹ cũng nhớ.
Thế là giờ em rơi vào tình cảnh khó xử: muốn độc lập nhưng lại không nỡ từ chối tình cảm của mẹ. Chắc rồi phải thương lượng kiểu "mẹ ở cùng một thời gian đầu thôi, sau đó cho con tự lo", chứ không thì chắc thành "sinh viên năm nhất có mẹ đồng hành" mất thôi 🥲.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook