Học ở cơ sở Trường Sơn đôi lúc mang lại cho mình cảm giác khá buồn. Trường vắng, không khí im lặng, đôi khi đi học mà chẳng thấy có nhiều động lực. Mình cũng không quen biết nhiều bạn, trong lớp lại đa số là nữ nên thấy khó gần gũi và hòa nhập. Cảm giác lạc lõng cứ thế kéo dài, khiến mình nhiều lần tự hỏi liệu có phải chỉ mình mới thấy như vậy không.
Có những hôm ngồi trong lớp, mình bất chợt nhớ lại thời cấp 3, lúc nào cũng náo nhiệt, hành lang ồn ào tiếng cười nói, bạn bè quây quần với nhau. Khi đó, việc đến trường là một niềm vui, còn bây giờ nhiều lúc giống như một thói quen, đi học cho xong rồi về.
Ở Sài Gòn, mình phải tự học cách mỗi thứ tự làm một mình, tự lo cho bản thân, tự tìm động lực để tiếp tục. Nhiều lúc mình tự hỏi, nếu trước đó với mức điểm thi khá cao của mình vào một trường khác ở Thủ Đức hay trường điểm, thì môi trường đã khác hơn? Môi trường đại học không dễ dàng như mình từng nghĩ, nhưng có lẽ chính những trải nghiệm này sẽ giúp mình trưởng thành hơn, dù đôi khi vẫn thấy mệt mỏi và nhớ về những ngày vô tư trước kia.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook