Mình không còn là cô bé 18 tuổi tình yêu chỉ cần vài dòng tin nhắn, hay chỉ cần những lời quan tâm sáo rỗng, những lời hứa đơn giản nhưng không thực hiện. Mình bây giờ là cô gái 20 tuổi, biết sợ khi đi làm một mình về khuya, cũng biết ao ước những cái bánh, vài ly nước mà người yêu mua cho. Lạnh tự biết mặc ấm, mệt tự biết nghĩ. Cũng biết ước được bạn qua rước đi chơi. Mình muốn nghe câu "em ăn gì anh đặt" chứ không phải "em ăn đi cho đỡ đói".
Bạn cũng là chàng trai trưởng thành, có lẽ nhà bạn bảo bọc bạn quá kĩ nên bạn không có những hành động cần thiết cho một mối quan hệ, hoặc mình chưa đủ quan trọng để bạn làm những điều đó.
Mình thấy mình có bạn mà như không. Mình ghét cảm giác ghen tỵ với mấy bạn nữ được bồ cưng lắm rồi.
Đừng ai nói mình thực dụng, nhưng thật sự mấy cái mình nói ở trên đều bình thường, những thứ đó còn lo không được thì mai mốt dù người ta thực hiện được cũng không tới lượt mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook