GỬI CÁC EM TÂN SINH VIÊN NĂM NHẤT CHÂN ƯỚT CHÂN RÁO LÊN SÀI GÒN
Các em à, chị biết. Mới bước chân lên cái thành phố này, ai cũng hoang mang. Ở quê thì có ba mẹ giữ, có thầy cô nhắc, có bạn bè sát bên. Lên Sài Gòn, ở trọ, sống một mình, tự do, tự quyết cũng đồng nghĩa là tự chịu hậu quả cho mọi điều mình làm. Và trong muôn vàn cái “mới” mà các em phải tập quen, tình yêu ở Sài Gòn là thứ nguy hiểm nhất.
Không phải vì tình yêu ở đây không đẹp, mà vì nó dễ làm em lầm. Mấy người con trai mà các em gặp có thể mặc sơ mi trắng, đeo balo laptop, đi xe số cũ, nói chuyện nhỏ nhẹ, hay mượn cớ “anh học cùng ngành” để bắt chuyện chưa chắc là người đàng hoàng. Nhiều đứa chị từng gặp, mặt học trò mà lòng lang sói.
Mới lên thành phố, cái gì cũng bỡ ngỡ, cũng thèm cảm giác được che chở, được ai đó quan tâm. Chỉ cần một bạn nam chịu dắt đi ăn chè, mua thuốc cảm, về trọ chở đi học là nhiều đứa nghĩ “mình gặp được người tốt rồi”. Nhưng người tốt thật sự không vội vàng đòi yêu, càng không đòi ngủ chung.
Chị từng là sinh viên năm nhất. Chị từng nghĩ “mình đủ lớn để quyết định mọi thứ”. Và cái quyết định sai đầu tiên là yêu vội. Rồi trao vội. Vì nghĩ “mình trưởng thành rồi mà, ai cũng vậy thôi”. Nhưng không em ạ, người trưởng thành thật sự không bao giờ lấy tình dục ra để đo tình yêu.
Các em có thể yêu. Nhưng xin đừng tin một trăm phần trăm. Chừa lại một phần để nghi ngờ
Các em có thể thân mật. Nhưng đừng bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi vì lời hứa của một thằng chưa chắc giữ được lời
Các em có thể yếu đuối. Nhưng đừng để nỗi cô đơn làm mờ mắt. Vì cô đơn một mình thì buồn, nhưng cô đơn trong một mối quan hệ độc hại thì nó giết chết luôn cả lòng tự trọng
Chị biết Sài Gòn có nhiều thứ để học. Nhưng bài học đắt giá nhất không nằm trong lớp, không nằm trên giảng đường, mà nằm ở chính những lần mình trao lòng rồi nhận lại nỗi đau
Nếu đang yêu, đang mặn nồng, hãy tỉnh táo
Nếu đang rung động, đang tăm tia một ai đó, hãy đi chậm lại
Nếu có ai rủ “tới phòng anh học nhóm”, “qua phòng anh chút nha, ba mẹ anh đi vắng”, “mình yêu nhau thì chuyện đó là bình thường mà” thì em hãy quay đầu. Ngay
Đàn ông Sài Gòn không xấu, nhưng xấu thì nhiều hơn em nghĩ
Và con gái tụi mình, đừng đứa nào ngu như chị đã từng
Chào mừng em tới Sài Gòn. Mong là ngoài học phí, tiền nhà, tiền ăn thì em đừng trả thêm bằng chính thân xác và nước mắt của mình
Còn nếu em lỡ rồi thì cũng đừng dằn vặt. Hãy đứng lên, mạnh mẽ, đừng ngu lần hai. Sai một lần là vấp ngã. Sai lần hai là chọn đường chông gai
Chị kể câu chuyện của mình không phải để dọa. Mà để kéo em ra khỏi những cái bẫy ngọt ngào
Lên thành phố, ai cũng phải lớn. Nhưng chị mong em lớn bằng đầu óc, chứ đừng lớn bằng tổn thương
Thương tụi em nhiều
P/s: Sẽ có lúc em tự hỏi “sao người ta yêu nhau vẫn hạnh phúc mà mình thì lại dở dang”. Nhưng em ơi, tình yêu không sai, chỉ là em gặp sai người vào sai thời điểm. Em không cần phải trả giá bằng nước mắt để học cách yêu đúng. Đôi khi, biết dừng lại đúng lúc cũng là một cách yêu bản thân mình hơn. Và một ngày nào đó, khi em đã đủ bình tĩnh để nhìn lại, em sẽ biết ơn chính mình vì đã vượt qua những ngày tưởng như không ngóc đầu lên nổi.
Cứ sống, cứ yêu, nhưng nhớ giữ lấy mình.
Ký tên
Chị gái từng ngu nhưng bây giờ tỉnh như sáo
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook