Hôm qua 1/9, sau bao nhiêu lần suy nghĩ, mình đã quyết định về quê tới Tết mình sẽ đi TPHCM tiếp vì tinh thần mình nửa năm nay không ổn định.
Mình có hỏi ý kiến gia đình thì mẹ bảo mình cứ về đi. Cứ ngỡ là mọi thứ sẽ vui vẻ, mình để lại máy quạt cho bạn, quạt chả đáng bao nhiêu nhưng mình vẫn nói là mình đã pass 250k. Mẹ mình nói "Thật không? Hay mày đem cho không ngta". Mình đi mình có để lại chiếc xe máy nhà bạn mình, bạn bảo 2/9 sẽ gửi xe ra cho mình, nhưng bạn mình có việc đột xuất nên hẹn 3/9 sẽ gửi. Bà ấy nói mình ngu dốt, nói sẽ từ mặt mình nếu bạn mình không gửi xe.
Laptop của mình đang đem đi sửa ở trung tâm bảo hành, từ từ rồi họ sẽ gửi ra nhưng bà ấy nghĩ mình đã bán và cứ liên tục bảo mình đưa 70-80tr đi mua vàng nhưng mình nào có số tiền đó. Vì tâm lý mình không ổn định và cũng mới ra trường một năm, thị trường việc làm biến động thì sao mà có dư.
Biết rằng bà ấy chưa hề lấy thứ gì của mình và có tính giữ của, lại hay xét nét nên mình rất khổ tâm. Chiếc xe đó trị giá 40 triệu là lúc mình nhập học mình đem đi, nay đã 5 năm. Mình bảo rằng bạn mình nói thế, nhưng cả nhà xúm vô chửi rủa mình, nói là bạn mình sẽ lấy xe đó cưỡi đi chơi. Mình về chưa được một ngày nhưng nhận lại bao nhiêu lời chửi rủa và họ nói mình dốt quá nên sếp đuổi mình.
Em mình có vô TPHCM chơi trước khi lễ đến nên mình xin phép sếp nghỉ một tuần. Sếp ok rồi vì sếp là người nước ngoài và còn trẻ nên khá dễ chịu. Vậy mà đứa em trở về nhà, nói là mình xin nghỉ cả tuần nên mẹ mình nghĩ như vậy sếp sẽ đuổi mình. Mình không biết nó có nói hay không nhưng hỏi tới là em chối (mình đã đối đáp trực tiếp với 2 người đó).
Mẹ mình kiểm tra ví giấy tờ của mình và mình cất cà vẹt xe riêng nên bà ấy không tìm thấy, thế là lại điên tiết lên. Mình đang ngủ đập cửa chửi mắng, đến khi mình đưa cà vẹt ra và nói: "Không ai đem cavats đi cầm đồ đâu, xe mất con sẽ đền lại 40tr", và "mất việc làm con có đói con cũng không xin mẹ, không muốn con về thì nói là không, thì con sẽ không về, sao ngay từ đầu không nói vậy, để đến khi vừa đáp xuống sân bay là hằn học cho tới khi về đến nhà và ăn. Con chỉ ăn một bát cơm, một lon nước ngọt và một cái trứng gà thôi thì em nói là con ăn hết tất cả thức ăn trong nhà? Con sẽ không ở đây lâu đâu, con sẽ đi ngay".
Mình nói tới là bà ấy lại chối và nói không có ý muốn đuổi mình nhưng rõ ràng em mình đã nói bà ấy ở nhà chửi mình hơn chó (em mình 17t). Thật sự mình không biết mẹ mình có nói vậy không hay là nó tự nói, nhưng giờ nằm suy nghĩ có lẽ ai nói cũng không quan trọng nữa. Mình quá mệt mỏi, nhìn ngoài kia ai cũng được yêu thương, "mệt quá thì về nhà", còn mình nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi thân mình.
Mình sẽ đi sớm, ở đây có lẽ mình sẽ phát điên mất. Mình sẽ cố gắng làm việc để trả lại tất cả cho mẹ mình và mình có thể đến một đất nước khác và không liên quan gì với nhau nữa, vì lần nào mình cũng nhận nhiều tổn thương.
Mình chỉ muốn trải lòng một chút vì bao lâu qua mình giữ trong lòng nhiều sự tủi hờn của năm tháng tuổi trẻ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook