Có ai từng cảm thấy mình đánh mất ngọn lửa thuyết trình như mình không?
Năm nhất và năm hai đại học, mình từng rất thích đứng trước đám đông. Mỗi lần thuyết trình là một lần mình háo hức được chia sẻ, được thể hiện bản thân. Mình nói đầy năng lượng, tự tin, sẵn sàng xung phong và không ngại nhận những phần khó. Nhưng không hiểu từ lúc nào, mình dần thay đổi.
Mỗi lần chuẩn bị thuyết trình, mình không còn cảm giác háo hức nữa. Khi lên trình bày, mình bị chậm nhịp, thiếu năng lượng, giọng nói không còn truyền cảm như trước. Có những lúc mình biết mình có ý tưởng, nhưng lại không thể truyền tải tốt như ngày xưa. Nhìn lại bản thân, mình thấy tiếc vì đã đánh mất một phiên bản từng rất tự tin.
Có lẽ không phải mình mất đi khả năng, mà là mình đã bị ảnh hưởng bởi quá nhiều thứ. Áp lực học tập, công việc, những chuyện cá nhân, sự thay đổi của môi trường xung quanh hay những lần không đạt được kỳ vọng... tất cả dần lấy đi sự nhiệt huyết mà trước đây mình từng có. Mình nhận ra kỹ năng không phải là thứ học một lần rồi sẽ giỏi mãi. Nếu không được duy trì và rèn luyện, nó cũng sẽ phai đi theo thời gian.
Điều làm mình trăn trở nhất một phần là thuyết trình khác hơn trước, mà còn là cảm giác không còn là chính mình khi đứng lớp. Ngày trước mình có thể nói rất tự nhiên, còn bây giờ lại suy nghĩ quá nhiều: sợ nói vấp, sợ thiếu ý, sợ người khác đánh giá. Càng cố gắng để hoàn hảo thì mình lại càng đánh mất sự tự nhiên vốn có.
Nếu có ai từng ở trong hoàn cảnh giống mình, các bạn đã làm gì để lấy lại sự tự tin? Điều gì đã giúp các bạn tìm lại cảm giác đứng trước đám đông với sự thoải mái và nhiệt huyết như những ngày đầu?
Hy vọng những môn sau, khi bước lên lớp thuyết trình, mình sẽ không còn nghĩ quá nhiều về việc mình có đủ giỏi hay không, mà chỉ đơn giản là được tự tin chia sẻ những điều mình muốn nói. Có lẽ, đó mới là phiên bản mà mình thật sự muốn tìm lại.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook