Mọi người nhìn vào nó, ai cũng ngưỡng mộ, vừa khó hiểu vì nó luôn miệng “You said I had a good background? It’s not that good at all”
- Nền tảng ba mẹ rất tốt:
+ Ba nó làm công chức chuyên trách, làm chính trị, rất có địa vị trong xã hội
+ Mẹ nó cũng là viên chức y tế của một BV công lập lớn nhất nhì cả nước, đứng hàng đầu phía Nam về chuyên ngành Sản - Phụ khoa
- Là con duy nhất của trưởng họ, tức nó là cháu nội độc đinh của dòng họ nội nhánh gia phả của ông nội ruột của chính nó, mà ông nội ruột của nó là trưởng họ, chỉ có 1 trong 2 đứa con của nội nó lập gia đình. Nó là cháu nội độc đinh của nhánh ông nội nó, ba nó trưởng họ, nó là con duy nhất, con độc đinh của ba nó.
- Từ khi sinh ra nó đã được cưng như trứng mỏng. Cần gì, muốn học gì, muốn gì cũng được đáp ứng.
- Không ai dám rầy nó câu nào. So với anh chị em họ, nó là đứa sướng nhất gia phả.
Vậy tại sao nó lại là đứa đầu tiên trong dòng họ nội được chính thức chẩn đoán mắc bệnh lý tâm thần?
- “Áp lực phải giỏi” ( Nhưng không giỏi đc )
- Không được lắng nghe.
- Không được thất bại, vì sẽ không có lần thứ 2, và mình cũng không có nguồn khác dự phòng.
- Luôn luôn chỉ được khen vào kết quả, 21 năm tồn tại trên Trái Đất chưa được khen vào quá trình.
- Áp lực nối dõi tông đường (và vì mẹ nó làm ngành Sản, ít nhiều gì cũng mong được đón cháu), dù bản thân nó chẳng muốn (vì bệnh lý tâm thần có tính chất di truyền), một mình nó bệnh là đủ mệt rồi.
- Nỗi sợ không thành công (theo nghĩa thông thường) trước khi ba mẹ già đi (nỗi sợ chung của con một).
- Và 800 vạn lý do khác
- Nó chưa từng lấy địa vị xã hội của ba mẹ ra để khè ai, nó muốn là chính nó, có thể sẽ là lần đầu, và cũng sẽ là lần cuối, cũng là lần duy nhất nó không được thất bại, từ nhỏ đã như vậy r.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook