Chào mọi người, nay Chủ nhật cuối tuần mà tâm trạng mình tệ quá nên lên đây gõ vài dòng coi như tự sự với bản thân thôi...
Không biết có ai giống mình không, kiểu từng có một người bạn thân tưởng như sẽ đi cùng nhau cả đời ấy. Hồi đó tụi mình thân kinh khủng, có chuyện gì cũng kể nhau nghe, hở tí là dính lấy nhau. Đùng một cái, có nhiều chuyện xảy ra, mấy cái hiểu lầm lặt vặt cứ tích tụ lại, cộng thêm cuộc sống riêng của mỗi đứa nữa nên tụi mình cứ thế nhạt dần rồi nghỉ chơi luôn. Tụi mình không có cãi lộn gì to tát hết, chỉ là im lặng rồi tự rời khỏi cuộc sống của nhau thôi. Giờ nghĩ lại vừa tiếc vừa hụt hẫng, đúng là có những người chỉ đi cùng mình được một đoạn đường thôi nhỉ.
Sau đợt đó thì mình cũng cố mở lòng để chơi với một nhóm bạn mới. Lúc đầu vui lắm, kiểu nghĩ bụng "may quá mình không bị cô độc". Mọi người nhìn vào ai cũng thấy nhóm mình vui vẻ, tụi nó đối xử với mình bên ngoài cũng ok lắm. Nhưng mà ở trong nhóm lâu dần mới thấm, cái sự "tốt" đó nó cứ hời hợt, chỉ nằm ở vẻ bề ngoài thôi ấy.
Mấy lúc đi ăn đi chơi đông đủ thì có mặt mình, nhưng sâu bên trong mình cảm nhận rõ cái khoảng cách luôn. Kiểu có những bí mật tụi nó chỉ nhắn riêng với nhau, có những kèo đi chơi vô tình "bị quên" không rủ mình, hoặc nhiều khi đi chung cả đám mà tụi nó cứ nói chuyện gì đâu mình không chen vào được. Cảm giác mình giống như người vô hình, lúc nào cũng là đứa đi sau cùng và bị bỏ lại phía sau vậy á.
Hóa ra cái cảm giác cô đơn nhất không phải là khi ở một mình, mà là khi đứng giữa một nhóm bạn nhưng chẳng ai thực sự hiểu và cần mình hết. Tự dưng thấy nhớ lại lúc xưa ghê, dù biết là chẳng bao giờ quay lại được nữa rồi.
Có ai ở đây cũng từng bị "ra rìa" trong một mối quan hệ mang tiếng là bạn bè như thế này chưa, và mọi người đã vượt qua cảm giác lạc lõng này như thế nào vậy ạ?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook