Gửi bạn.
Tại sao mình lại dần chọn một mình thay vì đi cùng bạn? Thứ nhất, mình muốn giữ năng lượng của riêng mình và mình phát hiện bạn nhiều lần dùng confession để ẩn ý và bịa chuyện về mình, chuyện này làm mình bị ấn tượng tiêu cực nên mỗi lần nhìn bạn, mình chỉ có cảm giác dè chừng và nương theo bạn thôi.
Thứ hai, bạn cứ tỏ ra "ta đây" làm chi? Bạn cũng như mình thôi! Có hơn ai đâu mà căn với dặn mình phải sao rồi này nọ? Đồng ý bạn lớn tuổi hơn, người đi trước này kia nhưng với người dày dặn kinh nghiệm nhiệt tình như bạn thì mình cảm thấy không nên tiếp xúc với bạn nữa. Đúng là đi đêm cũng có ngày gặp ma.
Thứ ba, sự lười biếng của bạn làm mình phát chán, tư tưởng lệch lạc, teamwork chưa bao giờ ổn thoả. Bị bất ngờ là bản thân bạn không làm nên chuyện gì mà lên thuyết trình cướp công hết thế mà lại hay. Bạn còn bảo phải biết ơn này kia vì nhóm mình có mình bạn lên thuyết trình. Mình xin phép không biết ơn, lúc cần cũng né mỗi mình bạn thôi.
Cuối cùng, bản thân bạn cầu toàn ảo thì làm ơn né mình ra. Không phải mình kì thị cầu toàn, mà cầu toàn của bạn làm mình thấy giả lắm. Dặn mình đi sớm để tập thuyết trình này nọ kia xong bạn vô trễ cả tiếng đồng hồ, cứ như bị cho leo cây vậy. Ảnh hưởng điểm số rồi cướp công. Cô dặn về quay video nộp cô ra sao, bạn cũng quyết liệt ra deadline, làm cái giọng cương trực ghê lắm kìa! Xong bạn cũng là người delay gặp mình để quay mấy ngày rồi bị nộp trễ deadline luôn.
Đến lúc mình bị bận công việc rồi có sắp xếp kĩ để delay thì bạn nạnh hẹ bắt mình phải làm cho bằng được.
Thôi bye bye mệt rồi mệt rồi, mình sợ bạn luôn! Mọi người chú ý né ra ạ!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook