Hôm nay mình muốn chia sẻ bài này mong được mọi chia sẻ. Mình là sinh viên vừa ra trường, đã chọn về quê.
Tưởng rằng về quê là được gần gia đình, nhưng không, những năng lượng tiêu cực đang bủa vây quanh mình. Việc làm không như mong ước, mình biết sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng khó khăn càng chồng chất. Ở quê mình thì hầu như kiếm việc rất khó, chỉ đại trà vài ngành ngần ấy năm (và mình xin việc cũng hơi khó khăn).
Công việc không áp lực bằng những lời nói của người thân, hàng xóm xung quanh. Bạn bè mình hay khuyên mặc kệ đi, có những người bạn có trường hợp giống mình. Nhiều lúc rất muốn mặc kệ, đã bỏ ngoài tai những lời kiến mình tổn thương, so sánh nhưng mình thật sự rất mệt.
"Ra trường chưa", "Rồi làm việc gì", "Lương bn", "Học Sài Gòn tưởng gì rồi cũng về quê, sao không học dưới quê cho rồi", "con của bác làm lương...., mới ra trường thôi đó. Được sếp khen, cho đi công tác...." vv, không phải ai khác mà là những lời từ chính họ hàng mình. Còn kinh khủng hơn là nghệ thuật nói noi xau sau lung, nói trên đầu trên cổ. Ở SG đi làm có thể gặp nguyên ổ xà nhưng ở nhà thì ổ xà chúa khắp nơi, cứ nói xấu người này kia (họ hàng, hàng xóm) - mọi người cứ mang tiêu cực, chia rẽ, khiến mình cảm thấy rất khủng hoảng tinh thần.... Mình cảm thấy sợ con người.
Mình thật sự rất muốn vào lại SG, nơi mình đã ở đây ngần mấy năm. Làm sao có thể thuyết phục bố mẹ cho mình vao lại, khi những lời mình nói ra đều bị phản bác lại?
Mọi người sẽ hỏi sao mình không tự đi, vì mình biết lên đây sẽ phải làm lại từ đầu và mình cần phải có một ít tiền trong tay, chỗ ở và công việc. Liệu rằng có mang tiếng bất hiếu khi cãi lời bố mẹ để vào lại SG không 🥹?
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình tâm sự, mình biết bài này cũng tiêu cực nhưng trong lúc viết bài này mình đã khóc vì không khỏi stress, tiêu cực 🌃.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook