Chúc mừng anh tốt nghiệp nhé!

Tôi và anh gặp nhau khi cả hai đều đang mang trên mình một trái tim đầy vết xước. Tôi vấp phải một gã tồi, tồi đến mức mất hết niềm tin vào tình yêu. Anh thì khác, trong lòng anh đã có một người mà cả đời này anh nhất định phải cưới. Lúc ấy, tôi thấy anh thật kỳ lạ. Ai lại đi yêu mãi một người làm mình tổn thương? Có lúc tôi còn ngỡ anh hẳn phải tồi lắm nên người ta mới bỏ đi.

Nhưng càng tiếp xúc, tôi mới nhận ra anh là một người vô cùng dễ mến, giỏi pha trò và luôn đong đầy sự tự tin.

"Nghĩa chỉ tự ti khi gặp người mà Nghĩa thực sự thích thôi."– Anh từng cười nói như thế khi được khen.

Chúng tôi hợp nhau đến lạ, từ gu phim ảnh cho đến âm nhạc. Tôi vẫn thích nhất những lần nghe anh hát bài Nàng Thơ, giọng hát ấm áp và đôi mắt buồn đó khiến tôi thật khó quên. Nhưng rồi càng gặp anh, tôi lại càng thấy mình tự ti. Có lẽ, tôi đã lỡ thích anh mất rồi.

Làm bạn suốt hai năm, mỗi khi tôi cần trợ giúp, anh đều sẵn lòng. Đã có những khoảnh khắc tôi ngỡ như anh cũng dành cho mình chút tình cảm đặc biệt.

– "Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không? "

– "Không đúng, làm người yêu cũng giúp đỡ lẫn nhau được mà."

Anh chỉ cười, như những lần trêu đùa trước đây. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ tự ti thực sự của anh, cho đến một ngày tôi ngập ngừng hỏi:

– "Nếu người Nghĩa thích không thích Nghĩa thì sao?"

– "Chịu thôi, làm gì có chuyện người mình thích chắc chắn sẽ thích lại mình chứ."

Hóa ra chúng ta lại giống nhau ở điểm này: đều đem lòng yêu một người không thuộc về mình. Sự tự tin, quyết đoán thường ngày của anh dường như nhường chỗ cho sự tự ti, do dự chỉ trong một khoảnh khắc...

Tôi đã từng rất muốn gom hết can đảm để thổ lộ lòng mình, nhưng sự khách sáo đúng mực của anh cứ như một bức tường vô hình. Anh cẩn trọng giữ khoảng cách, chừng mực đến mức không cho tôi một cơ hội nào để bày tỏ, như thể anh rất sợ nếu bước qua ranh giới ấy, chúng ta đến làm bạn cũng chẳng xong.

Tôi biết, với tính cách của anh, rồi anh vẫn sẽ vô tư nhắn tin, vẫn tìm cách liên lạc hay hỏi thăm như cách anh vẫn tử tế với bạn bè. Nhưng tôi hiểu rõ lòng mình hơn ai hết: chỉ cần còn thấy anh, còn nghe giọng nói hay nhận những dòng tin nhắn ấy, tôi sẽ lại rung động. Sự dịu dàng của anh vốn dĩ là thứ mà tôi không thể nào chống đỡ.

Vì vậy, tôi chọn cách chủ động bước ra khỏi cuộc sống của anh. Sẽ không còn những buổi gặp mặt, không còn những lần nghe anh than vãn về những dòng mã khô khốc, những trò đùa vô tư hay những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya. Không phải vì tôi giận hờn, mà là vì đó là cách duy nhất để trái tim tôi thôi không còn xao xuyến nữa.

Cảm ơn anh vì hai năm qua đã xuất hiện, dùng sự dịu dàng của mình để chữa lành trái tim từng tan vỡ của tôi. Nhờ có anh, tôi mới biết mình vẫn còn nguyên khả năng yêu thương một người chân thành.

Mong rằng anh sẽ mạnh dạn tìm đến và bày tỏ tình cảm với người anh thích. Cũng mong người may mắn đó sẽ chọn anh. Anh xứng đáng với điều đó mà.

Tạm biệt anh, và tạm biệt cả những rung động một thời của tôi.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16661 20:07, 31/07/2026

Mình là nam, hiện đang học năm 3. Mình quen một chị hơn mình 3 tuổi từ hồi năm nhất. Chị không học cùng trường nhưng hiện là giáo viên tại một trung tâm tiếng Anh. Thỉnh thoảng trung tâm của chị có về trường mình tham gia ngày hội sinh viên, tài trợ hoặc giới thiệu các khóa học... Xem thêm

#16658 23:07, 29/07/2026

4 BẠN QUÁ PHIỀN Tui muốn góp ý là 4 bạn gì đó ơi, 2 trai 2 gái học CSVH thứ 4 ca 5-6. Các bạn quá ồn, ồn một cách vô duyên và bất lịch sự luôn. Cô thì giảng trên lớp, các bạn không nghe thì để người khác nghe, chứ cái mỏ bạn còn nói to hơn... Xem thêm

#16651 11:07, 26/07/2026

Mình có một người bạn khá thân, cũng tốt tính, nhưng học hành không được ổn cho lắm. Ban đầu chơi chung thì khá ok nhưng càng về sau mình thấy bạn ấy quá nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, ba mẹ nói sao làm vậy. Mình biết ai cũng nghe lời nhưng cái nào đúng thì thôi... Xem thêm

#16646 21:07, 23/07/2026

Ủa sao có vài người tính tình kì vậy, tui không có nói chuyện tới luôn, tui không đụng chạm hay nói xấu gì hết, mà cứ nói tui liếc xong lập nhóm cô lập tui vậy. Ai chơi với tui cũng lôi kéo về bên họ, rồi tui phát biểu mà sai hay làm bài không được cái ngồi... Xem thêm

#16640 20:07, 22/07/2026

Có ai từng cảm thấy mình đánh mất ngọn lửa thuyết trình như mình không? Năm nhất và năm hai đại học, mình từng rất thích đứng trước đám đông. Mỗi lần thuyết trình là một lần mình háo hức được chia sẻ, được thể hiện bản thân. Mình nói đầy năng lượng, tự tin, sẵn sàng xung phong và... Xem thêm