Xin chào mọi người!
Mình là sinh viên khoá K28 đã tốt nghiệp được một tháng. Mình có vài tâm sự nhỏ muốn kể cho mọi người và "người".
Có một chú rùa nhỏ, đắm mình trong vở kịch của trường, được mẹ nắm tay dắt về cùng một chiếc roi, vì đáng lẽ ẻm phải làm là học thuộc 9 bảng cửu chương, em cố nhét từng chữ vào đầu, để tránh đưa mình vào rắc rối.
Từ đó, nó biết nó cô độc đến nhường nào, nó cố gắng tìm lấy sách vở để giúp nó giành lấy sự yêu quý, thậm chí là sống như vỏ bọc giả tạo rằng nó ngoan ngoãn, và luôn làm theo những gì "người thân" nó muốn. Nó theo gia đình nó chuyển nhà, nó học trường cấp ba mà gia đình nó muốn. Nó cũng chọn ngành theo tầm nhìn của họ, sau 4 năm nó nhận ra nó chả là ai cả.
May thay, nó từng tìm thấy ánh sáng của cuộc đời nó. Cô A - một giảng viên có tiếng, người truyền cảm hứng cho nó, nó tìm thấy hạnh phúc khi học lớp cô ấy, nó tìm thấy cánh cửa giúp nó định vị bản thân. Nó đem niềm tin đó để tiếp tục con đường học vấn để được sống, được làm chính bản thân mình, được tìm ra con đường mà chính nó luôn tìm kiếm, nhưng đó chỉ là bình yên trước cơn bão.
Dưới cái mác "người thân", họ nói nó không có cửa, không có khả năng, nó chỉ có thể đi làm và không thể theo đuổi học vấn được nữa. Lần đầu tiên nó thấy mình được sống như hồi nhỏ - đắm mình trong bộ phim. Nhưng ai biết rằng lại là nhân vật Neil - Dead poet society. Nhưng rùa không có cách nào khác từ chối vì rùa biết nó đang đối mặt với thứ gì - cái gọi là phục vụ vì lý tưởng chung, nhưng đang giết chết từng cá nhân.
Mình cũng mong rùa sẽ không kết thúc như nhân vậy Neil. Hy vọng rùa sẽ được sống như chính mình muốn.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook