GÓC TỰ SỰ – KHI CÁNH CỬA RA TRƯỜNG CHỈ CÒN THIẾU MỘT TẤM BẰNG
Chào mọi người, có lẽ lúc này em đang là đứa cô độc nhất trong chính sự nỗ lực của mình...
Em là sinh viên năm 3. Đáng lẽ ở cái ngưỡng cửa này, em phải đang háo hức cho kỳ thực tập, cho những dự định tương lai. Nhưng không, trước mắt em lúc này là một bức tường quá lớn mang tên "Chuẩn đầu ra tiếng Anh". 7 lần cầm tờ kết quả trên tay (3 lần TOEIC, 4 lần APTIS) là 7 lần em thấy tim mình nghẹn lại. Em đã dồn hết thời gian, tiền bạc và sự kỳ vọng của ba mẹ. Nhưng dường như, càng cố gắng, em càng thấy mình đuối sức giữa dòng nước ngược. Kết quả vẫn chưa bao giờ là đủ...
Hôm nay, đi học vô tình đúng lúc các anh chị rạng rỡ trong màu áo cử nhân dự lễ Tốt nghiệp, làm em phải chậm lại. Em đắm chìm trong khoảnh khắc đó với sự ngưỡng mộ vô cùng tận, nhưng rồi sống mũi cứ cay cay. Đáng ra, một thời gian ngắn nữa thôi, em cũng sẽ được kiêu hãnh như vậy. Mà bây giờ, chứng chỉ ngoại ngữ lại trở thành hòn đá tảng vô hình, chặn đứng mọi ước mơ và hy vọng của em.
Cảm giác ra sao khi nhìn bạn bè xung quanh lần lượt "về đích", còn mình cứ loay hoay, thi đi thi lại vẫn giậm chân tại chỗ... Nó thực sự kinh khủng lắm. Em thấy mình kém cỏi, thấy có lỗi với ba mẹ và thất vọng về bản thân đến cùng cực. Có phải em vẫn chưa đủ cố gắng, hay em đã sai ở đâu đó mà chính mình cũng không nhận ra?
Có anh chị hay bạn nào từng ở trong cái vũng lầy bế tắc này mà vẫn vượt qua được không? Cho em xin một lời khuyên, một tia hy vọng để em biết mình nên bắt đầu lại từ đâu... Em thực sự không muốn bỏ cuộc, nhưng em mệt mỏi quá rồi.
Cảm ơn anh/chị và các bạn đã đọc!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook