Anh à, chàng trai trường H giấu tên!
Em không biết phải bắt đầu từ đâu, vì ngay cả việc viết những dòng này cũng đã là một điều em từng cố né tránh rất lâu. Em cứ nghĩ, chỉ cần giữ mọi thứ trong lòng thì sẽ ổn, rằng thời gian sẽ giúp em quên đi cảm xúc này. Nhưng hình như… em đã sai.
Em thích anh.
Một cách rất nhẹ nhàng, rất âm thầm, giống như cách anh xuất hiện trong cuộc sống của em vậy. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là từng chút một khiến em quen với việc có anh ở đó. Là những lần vô tình nhìn thấy anh và tim em lại đập nhanh hơn một nhịp. Là khi em nhớ về một câu nói vu vơ của anh cả ngày mà vẫn thấy vui.
Em đã cố giấu, thật đấy. Giấu trong những lần giả vờ bình thường khi nói chuyện với anh, giấu trong những tin nhắn em viết rồi lại xoá đi, giấu cả trong những lần em muốn quan tâm anh nhiều hơn nhưng lại sợ mình vượt quá giới hạn.
Em không dám gọi tên tình cảm này quá lớn, cũng không mong anh phải đáp lại. Em chỉ muốn anh biết rằng, ở đâu đó, có một người vẫn luôn âm thầm để ý đến anh, lo cho anh, và mong anh luôn ổn.
Nếu một ngày nào đó anh đọc được những dòng này, em hy vọng anh sẽ mỉm cười. Không cần phải tìm ra em là ai, cũng không cần phải thay đổi điều gì cả. Chỉ cần anh biết rằng… anh đã từng là một phần rất đặc biệt trong trái tim của một người.
Và với em, như vậy là đủ rồi. 💌.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook