Nói thật, có những mối quan hệ nghĩ lại chỉ thấy mình ngu vì đã từng coi trọng nhưng bây giờ thì bẩn mắt vô cùng.
Trong kỳ quân sự, mình tưởng gặp được người chơi được lâu dài. Ai ngờ đâu, hóa ra chỉ là "bạn theo mùa", hết giá trị là hết vai trò. Lúc cần thì ngọt như mía lùi, "bạn ơi giúp mình với", "có mỗi bạn hiểu mình"… nghe mà muốn ói. Xong việc rồi thì lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, mình thấy bạn "trơ trẽn" thật.
Trước kia còn ngây thơ nghĩ người khác không chơi với bạn là do họ sai. Giờ mới hiểu: không ai tự nhiên tránh một người nếu không có lý do. Chỉ là mình đến sau nên lãnh đủ. Bây giờ nhìn bạn là mình ngửi được mùi mục nát của một nhân cách không trọn ven. Cái kiểu sống chỉ biết lợi dụng, dùng xong vứt, tưởng khôn nhưng thật ra nhìn rất rẻ. Không phải ai cũng nói ra, nhưng người ta nhìn là biết hết. Đừng tưởng mình qua mặt được ai.
Sống kiểu đó thì trước sau gì cũng tự cô lập mình thôi. Vì người ta có thể ngu một lần, chứ không ai ngu hoài để cho bạn dắt mũi mãi đâu.
Nếu thấy quen quen thì tự soi lại đi. Không ai rảnh mà ghét bạn vô cớ, chỉ là bạn sống vậy nên người ta né thôi. Sau này ra đời mình tặng bạn một câu "Thái độ vẫn tốt hơn trình độ".
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook