Mình cũng không biết nên gọi cảm giác này là gì nữa. Chỉ là từ khi có bạn N khoa CNTT ngồi gần, tự nhiên mình thấy có chút gì đó mong chờ. Đặc biệt là tối thứ 6. Bình thường ai cũng thích được nghỉ ngơi sau một tuần dài, còn mình lại thấy háo hức đi học hơn, chỉ vì biết là sẽ lại được ngồi gần bạn, nhìn thấy bạn đeo chiếc kính quen thuộc, và cảm nhận cái không khí rất bình thường nhưng lại khiến mình thấy dễ chịu.
Mình không cần phải nói chuyện nhiều với bạn. Chỉ cần bạn ở đó thôi là đủ để mình thấy tiết học trôi nhanh hơn. Có những lúc mình vô thức quay sang nhìn, rồi lại giả vờ nhìn chỗ khác như chưa có gì xảy ra. Mọi thứ rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại khiến mình nhớ hoài. Cũng lạ thật, trước đây mình hay kiếm lý do để lười đi học, còn bây giờ lại tự nhắc bản thân phải đi cho đầy đủ. Không phải vì bài vở, mà vì một người.
Mình không chắc đây có phải là thích không, nhưng rõ ràng là mình đang mong chờ những buổi tối thứ 6 nhiều hơn trước. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook