Cả nhà cho mình lời khuyên xử lý vấn đề này với ạ. Hiện tại mình đã ra trường, đi làm được nửa năm, mức lương cũng tầm 8tr. Thời gian đầu mới có lương, mình muốn để dành để làm những việc đã ấp ủ bấy lâu nay. Mình không gửi về cho ba mẹ hàng tháng nhưng mà tuỳ lúc, nếu khám bệnh mình gửi về.
Một lần 2 triệu phụ mẹ, một lần 5 triệu phụ ba, dịp lễ lộc còn biếu mẹ tiền mỗi đợt vậy. 1-2 tr, đám giỗ này kia mình cũng gửi về phụ 2tr.
Gia đình mình không thiếu tiền nhưng cái mình không thích ở đây là ba mẹ liên tục hối thúc mình gửi tiền về hàng tháng, và ba mẹ dùng tiền để cho ông anh họ của mình mua xe, cho thằng em họ hàng ăn học. Và mỗi lần ba mẹ mình cho những người họ hàng đó là 15 đến 20 triệu. Ba mẹ sống dư dả và sẵn sàng cho người khác, nhưng lại siết chặt mình và hối thúc mình phải phụng dưỡng khi vừa ra trường đi làm. Mẹ còn đi kể cho các cô trong nhà cảm thấy hối hận khi cho mình ăn học, để giờ ra trường đi làm không biết phụng dưỡng hàng tháng, còn đòi đuổi mình đi.
Nó không nằm ở việc mình tiếc tiền với ba mẹ, mà nằm ở sự bất công trong kỳ vọng và cảm giác bị đối xử như một "nguồn thu", thay vì một người con vừa mới chân ướt chân ráo vào đời. Với góc nhìn của mình, mình đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp, muốn tích lũy cho tương lai. Và mình sẽ giúp đỡ gia đình theo khả năng và tình huống thực tế (ốm đau, lễ Tết).
Còn với ba mẹ, góc nhìn của ba mẹ, coi việc con cái gửi tiền hàng tháng là bằng chứng của sự trưởng thành và hiếu thảo, bất kể số tiền đó ba mẹ có thực sự cần hay không.
Việc ba mẹ mình lấy tiền cho họ hàng 15-20 triệu nhưng lại hối thúc mình từng đồng lương, mình cảm giác tiền đối với ba mẹ là công cụ để giúp đỡ người khác, nhưng với mình, họ lại muốn áp đặt kỷ luật phụng dưỡng.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook