Mình tình cờ quen bạn ấy từ năm nhất. Lúc đó chỉ là bạn học bình thường, học chung do trường sắp lịch, nói chuyện với nhau kiểu xã giao. Không có gì suy nghĩ nhiều, cũng chẳng ai nói thích ai. Chỉ là, mình quen với việc có người đó xuất hiện trong những buổi học chung.
Sang năm 2, tụi mình đăng ký môn khác nhau nên ít gặp hơn. Có khi cả học kỳ không thấy mặt. Nhưng những lúc học chung lớp, bạn ấy vẫn hay để ý mình theo kiểu rất quan tâm. Gợi ý bài, nhắc mình mấy chuyện nhỏ, giữ chỗ ngồi, hỏi han. Mình biết chứ, không phải không nhận ra. Nhưng lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là bạn bè quan tâm nhau.
Thời điểm đó mình tập trung nhiều vào bản thân. Học hành, kế hoạch riêng, những thứ mình cho là quan trọng hơn. Mình không nghĩ sâu về tình cảm, cũng không muốn mở lòng với ai. Mình cứ để mọi thứ trôi như vậy, nghĩ rằng nếu có gì thì sau này cũng chưa muộn.
Đến năm 3, mình chuyển xuống Hóc Môn. Tưởng sẽ xa nhau hơn nhưng ngược lại, tụi mình gặp nhau nhiều hơn trước, nguyên khóa xuống và các môn được học tiết thực hành chung nên cơ duyên. Nhưng cảm giác lúc này đã khác. Mình thấy rõ là bạn ấy không còn như trước nữa. Vẫn nói chuyện, vẫn lịch sự, nhưng không còn chờ đợi. Không còn những gợi ý nhỏ như trước.
Rồi mình nhận ra bạn ấy bắt đầu được nhiều người khác để ý. Lúc đó mình mới bắt đầu thấy khó chịu trong lòng. Không phải ghen, mà là cảm giác mất mát mơ hồ. Mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện của hai đứa, bắt đầu nghĩ đến việc cho bạn ấy biết tình cảm của mình. Nhưng mình lại chậm thêm một nhịp.
Khi mình vừa chuẩn bị bật đèn xanh thì biết tin bạn ấy đã có người yêu. Nghe rất nhẹ, nhưng trong lòng mình nặng hẳn xuống. Không phải kiểu đau, chỉ là tiếc. Tiếc vì mình đã để mọi thứ trôi qua quá lâu. Tiếc vì có người từng dành tình cảm cho mình thật lòng, còn mình thì chọn im lặng.
Giờ đây, khi sắp tốt nghiệp, nhìn lại những năm đại học, mình mới thấy rõ một điều là có những mối quan hệ không cần phải yêu đương ồn ào, chỉ cần mình kịp nắm lấy, thì sẽ có hy vọng. Nhưng mình đã không làm vậy. Điều đó đã làm mình bỏ lỡ.
Tết đến, chỉ muốn gửi một lời cho bạn ấy, cảm ơn vì đã từng là một phần trong quãng thanh xuân của mình. Dù không đi cùng nhau, nhưng ít nhất, ta từng có những cảm xúc. Chúc bạn hạnh phúc nhé!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook