Vô tình lướt thấy clip này, đọc dòng "cảm ơn HUFLIT đã cho tụi mình gặp nhau" mà tự nhiên đứng lại xem. Ngày xưa mình cũng từng học HUFLIT, cũng từng có một nhóm bạn rất đông, từng cùng nhau đi học, đi ăn, đi chơi, cùng than bài, cùng chạy deadline rồi cười đùa vì những chuyện chẳng có gì. Hồi đó cứ nghĩ những mối quan hệ này sẽ còn mãi, chắc sau này vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên như vậy.
Nhưng rồi mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống. Có người vẫn còn nói chuyện, có người lâu lâu mới hỏi thăm, có người giờ chỉ còn thấy nhau qua story. Nhìn mấy bạn trong clip mà tự nhiên nhớ những ngày tháng đó ghê. Có những người mình từng nghĩ sẽ đồng hành với mình rất lâu, cuối cùng lại chỉ xuất hiện trong một đoạn thanh xuân. Nhưng cũng nhờ đoạn thanh xuân đó mà mình có rất nhiều kỷ niệm để nhớ về.
Cảm ơn HUFLIT, vì ngày đó đã vô tình cho mình gặp những người bạn ấy. Dù bây giờ mỗi đứa một hướng, nhưng chắc mình vẫn sẽ luôn nhớ cảm giác của những ngày còn đông đủ. 🤍.
Có những người không còn đi cùng mình nữa, nhưng vẫn mãi là một phần của những năm tháng đẹp nhất.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook