Dạo này mình đọc được vài câu chuyện của mọi người nên hôm nay mình cũng muốn kể câu chuyện của mình.
Gửi người từng là ngoại lệ của em,
Chúng mình gặp nhau trong một lớp học tiếng Anh. Hôm ấy chỉ là một sự sắp đặt rất bình thường: vô tình ngồi cạnh nhau. Ban đầu em chẳng có ấn tượng gì về anh cả. Nếu hôm đó anh không chủ động bắt chuyện, có lẽ chúng mình cũng chỉ là hai người xa lạ lướt qua nhau.
Rồi những tin nhắn, những cuộc trò chuyện, những lần gặp gỡ cứ thế xuất hiện. Em không biết mình thích anh từ khi nào. Có lẽ là từ ánh mắt anh nhìn em hôm ấy. Một ánh mắt đủ dịu dàng để em ngộ nhận rằng mình cũng có một vị trí nào đó trong lòng anh. Ở bên anh, em thật sự rất vui. Nhưng hóa ra, niềm vui của em lại không phải là điều anh luôn lựa chọn. Đến khi em cần một người ở cạnh nhất, anh lại chọn im lặng. Đến lúc em chênh vênh nhất, anh lại chẳng có mặt. Em từng nghĩ những lời anh hứa sẽ trở thành hiện thực. Em tin tất cả, trong khi có lẽ với anh, đó chỉ là những lời nói nhất thời. Điều đau nhất không phải là anh không thích em. Mà là anh đã cho em hy vọng, để rồi chính em phải học cách chấp nhận thất vọng.
Hôm nay anh tốt nghiệp.
Em đã tự hỏi rất nhiều rằng có nên đến hay không. Cuối cùng em vẫn chọn đi. Không phải vì còn mong chờ điều gì xảy ra, cũng không phải để anh chú ý đến em. Chỉ là em muốn tự khép lại câu chuyện này bằng một lời chào tạm biệt mà anh sẽ chẳng bao giờ biết. Có lẽ đây là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như thế.
Nếu sau này vô tình gặp lại, hy vọng lúc đó em sẽ chỉ mỉm cười vì đã từng có một người khiến trái tim mình rung động đến vậy, chứ không còn thấy tiếc nuối nữa.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong một đoạn thanh xuân của em, dù kết thúc không như em từng mong.
Chúc mừng anh tốt nghiệp. Chúc anh có một tương lai thật rực rỡ, gặp được người khiến anh muốn giữ lại chứ không phải để họ tự rời đi.
Còn em…
Em sẽ không đợi anh nữa.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook