Mình năm nay 24 tuổi, mình là người tỉnh lên thành phố học. Tới thành phố này chỉ có một mình, không có ai để dựa dẫm, ba mẹ mình ly hôn, cuộc sống của mình rất tẻ nhạt. Và rồi năm lên năm thứ 2 mình gặp được anh, chỉ là tình cờ ngồi chung khi tham gia sinh hoạt công dân, chúng mình ngang tuổi nhau.

Sau buổi gặp đó thì trao đổi liên lạc sau đó khoảng nửa năm thì quen nhau. Anh là người TPHCM, là con nhà gia giáo bề thế, bố mẹ đều công tác cho nhà nước, anh cũng biết khoảng 50% hoàn cảnh của mình. Ở nơi xa này mình xem anh là người thân duy nhất, tuy gia cảnh khác xa nhưng anh chưa bao giờ xem thường mình, những gì mình làm anh đều ủng hộ.

Anh đã đưa mình về nhà ăn cơm cùng gia đình lúc tụi mình tốt nghiệp, mẹ anh nói rằng: "Vì con có bằng đại học và đi làm cho công ty nước ngoài nên bác cảm thấy con phù hợp với gia đình này". Gia đình anh ấy không làm khó dễ gì mình, mẹ anh hay gửi cho mình những món mình thích ăn.

Anh đã nhiều lần đòi mình dắt anh về nhà mình để ra mắt nhưng vì nhà mình quá phức tạp và gia cảnh túng thiếu nên mình rất mặc cảm, mình cứ từ chối hoài và anh nói khi nào mình sẵn sàng hãy cho anh câu trả lời chứ anh đã đợi lâu lắm rồi, anh đã đề cập tới chuyện cưới xin nhưng mình và gia đình bất hòa, không có tiếng nói chung, ba mẹ mỗi người một ngả, mình không biết nên làm sao cả.

Chắc có lẽ anh nghĩ mình cũng có một ngôi nhà tử tế như bao người khác nhưng mình không có can đảm để nói cho anh biết nỗi khổ của mình. Tết năm nay mình đã nói với người thân mình thì nhận được câu trả lời rằng: "Nếu muốn lấy chồng thì mày hãy làm việc kiếm tiền xây nhà đi, mày có thể đi nước ngoài để kiếm tiền nhanh hơn, còn tao thì không thể lo được".

Mình không biết sao nữa, mình đã mất ngủ cả tháng nay vì anh nhắc mình phải đưa anh về thăm nhà mình vì cả nhà anh ai cũng biết mình rồi, anh nói nhà anh chỉ chấp nhận để anh dắt bạn gái về khi đối phương đã chắc chắn với anh. Bây giờ gia đình mình như thế nếu anh ra chắc anh hụt hẫng lắm, 4 năm qua anh rất tốt với mình, nhà của anh như vậy mình nghĩ ngoài học thức ra thì họ cũng rất quan trọng về kinh tế của ba mẹ mình.

Anh nói anh sẽ đưa gia đình và người trong họ hàng ra thăm nhà mình. Mình không biết nên làm thế nào, mình không muốn buông tay, đây là chỗ dựa vững chắc cho mình, mình rất khao khát có một mái ấm, nhưng môn đăng hộ đối nó khắc nghiệt quá. Mình cần những ý kiến của anh chị đã lập gia đình ☹️.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16590 16:07, 05/07/2026

Mình muốn lên đây để bày tỏ tình cảm cho một người bạn. Mình không dám nói trực tiếp với bạn vì sợ mất đi tình bạn này. Mình lỡ yêu bạn từ lúc nào rồi, cũng không biết đã thích bạn từ khi nào, rồi chuyển thành yêu, bạn là lớp trưởng, bạn lúc nào cũng vui vẻ, tỏa... Xem thêm

#16588 16:07, 04/07/2026

Mình và bạn đã bên nhau nhiều năm. Bạn luôn đối xử tốt với mình, gia đình hai bên cũng đều ủng hộ. Nhưng càng ở lâu, mình càng thấy mối quan hệ này không có tương lai nếu bạn vẫn sống như hiện tại. Điều khiến mình mệt mỏi không phải vì bạn kiếm ít tiền, mà là mình... Xem thêm

#16586 20:07, 03/07/2026

Có một điều mình nghĩ cần được nói ra. Một câu lạc bộ MC lẽ ra phải là nơi tạo cơ hội cho những người yêu thích dẫn chương trình, rèn luyện kỹ năng và phát triển sự tự tin. Thế nhưng, qua những gì mình quan sát, mình cảm thấy việc trao cơ hội đôi khi chưa thật sự... Xem thêm

#16583 22:07, 02/07/2026

Dạ 4 năm đi học lần đầu tiên mình đăng confession. Các bạn ơi cho mình hỏi, có cách nào mình góp ý với những bạn hay có thói quen chỉnh máy lạnh trong phòng học lên 29,30 độ không ạ? Mình muốn góp ý nhẹ nhàng nhưng không biết cách, tại vì mình mà lại nói chuyện thì sợ... Xem thêm

#16582 22:07, 01/07/2026

Chuyện là em mới có một buổi date với một anh học IT ở trường H. nọ và mới ra trường. Ảnh chở sau xe là em - một đứa học HUFLIT. Em kể em có người bạn học IT thì anh ấy nói trước mặt một đứa học ở HUFLIT như em là ổng không đánh giá cao dân... Xem thêm