Ai trong chúng ta chắc cũng từng nghe "giao tiếp là chìa khóa" hay "giữ tính khách quan". Nhưng buồn cười là có vẻ so với việc ngồi xuống nói chuyện, giao tiếp thẳng thắn để giải quyết vấn đề thì việc tước đi quyền giải thích bày tỏ của người khác, tự suy đoán và "hiểu" vấn đề/người khác theo ý mình... dễ hơn nhiều.
Ta đem chuyện đi kể cho người khác, hoặc thậm chí là những mô hình LLM (cụ thể là mấy con AI như Gemini, ChatGPT,..), sẽ rất tốt khi ta cần tìm lời khuyên, nhưng nhiều khi ta chỉ làm thế để được bênh vực. Người được nghe đâu biết được toàn bộ vấn đề, vì là chỗ thân thiết, người ta sẽ dễ hùa theo vì chỉ thấy được đúng mỗi góc nhìn được kể. Và những mô hình LLM, nếu bạn dùng không đúng cách thì chúng sẽ trở thành những cái buồng vang (Echo Chamber), chỉ biết nghe và củng cố, khuếch đại góc nhìn của bạn. Nói dễ hiểu là chúng thích nịnh người dùng thay vì khiến họ cảm thấy bị chất vấn. Bạn nhìn lại mà xem, khi làm bài, bạn đưa ra ý tưởng nào nó cũng khen được cả.
Nói thẳng thì việc ta tránh né giao tiếp cũng không phải khó hiểu, có những vấn đề khi nói sẽ khá khó xử, kiểu gì cũng phải đối mặt với những sự thật mất lòng, hay nghe những thứ khó nghe, nên nhiều người thà không nói, không giải quyết còn hơn. Hơn nữa, việc lơ đi và tin vào mỗi cảm nhận chủ quan của mình (kết hợp với mấy cái tips đối nhân xử thế đầy rẫy trên mxh) sẽ khiến ta khỏi cần phải cảm thấy tội lỗi hay nghi ngờ hành động hoặc suy nghĩ của mình, vì mình làm đúng, đối phương xứng đáng bị như thế, vì *mình nghĩ* họ là như thế này, thế kia. Ta tự dựng lên một phiên bản méo mó, tồi tệ về đối phương để dễ dàng đổ lỗi, thay vì đối mặt với con người thật và những uẩn khúc thực sự của họ. Đây là Ngụy biện người rơm (Straw Man Fallacy).
Tóm lại là, ta né vì ta biết mình sẽ nghe và đối mặt với những thứ mình không thích, và rồi ta tìm đến những nơi ta biết sẽ được nghe những thứ dễ chịu hơn. "People believe what they want to believe and then look for reasons to reinforce their beliefs." - Abhaidev. Vàaaa kết quả là người này hiểu sai người kia, những vấn đề lẽ ra có thể nói chuyện giải quyết được nay chỉ vì sự thiếu giao tiếp mà thành một mớ bầy nhầy, tạo ra những hận thù không đáng có. Nhưng mình nói vậy không phải cứ có chuyện là phải giải quyết ngay, có khi lại khiến mọi chuyện tệ hơn khi ta chưa đủ bình tĩnh, có quá nhiều cảm xúc chưa được tiêu hóa. Im lặng có chủ đích để tự tiêu hóa cảm xúc khác với việc lảng tránh vĩnh viễn.
Nhiều khi ta cũng cần một khoảng thời gian để tự phản tư và xem xét lại, điều cần nhất lúc này là kiềm chế bản thân, đừng đưa ra những quyết định vội vã trước khi có sự giao tiếp thật sự. So like, the next time some dissonance happens, maybe you should put your phone and ego down, take a deep breath, take some time to reflect, to think objectively before you judge.
Một thứ mình đã học được trên môi trường ĐH, từ một người thích hòa bình, thích nhìn nhiều phía (hay bị thiên hạ nói là ba phải).
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook