Gửi P.M.Q.
Thứ 4 này là buổi học cuối cùng của năm nhất rồi, cũng là lúc mình nhận ra thời gian dành cho việc thầm thương một người hóa ra cũng có thời hạn nhất định.
Cả một năm qua, việc nhìn thấy Q. ở lớp đã trở thành một khoảng lặng dịu dàng nhất trong tuần của mình. Nhưng mình chợt thấy lòng bộn bề quá, khi nghĩ đến cảnh sang năm 2, giữa hàng ngàn sinh viên trên sân trường, mình sẽ chẳng còn cái cớ 12 giờ 45 đi học để được gặp Q. nữa. Sợ rằng chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa phòng học hôm ấy, tụi mình sẽ thực sự trở thành những người lạ, lạc mất nhau giữa những lịch trình riêng biệt.
Mình viết những dòng này trong một nỗi tiếc nuối rất thật. Tiếc vì đã để học kì 2 trôi qua trong im lặng, và sợ rằng nếu không nói ra lúc này, mình sẽ đánh rơi mất cơ hội cuối cùng để Q. biết có một người đã dành cả học kì để âm thầm thương Q., chân thành và lặng lẽ như thế.
Hy vọng 4 tiết học cuối cùng vào thứ 4 này sẽ trôi thật chậm, để mình được giữ lại bóng dáng Quân lâu hơn một chút...
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook