Một lời tâm sự từ một thành viên BCN trong CLB
Mình làm BCN của một CLB cũng gọi là có tiếng trong trường, có người ngưỡng mộ, có người rồ lên vì "tuyển dụng" bển rất khó. Mình cũng từng tự hào khi nghe điều đó.
Nhưng mọi thứ chỉ vui và hào hứng khi năm mình mới tham gia thôi, dần dần mình cảm thấy việc kết nối với mọi người khó dần, ai cũng có một nhóm riêng với nhau để chơi.
Vì thế việc mình cảm giác bị "bỏ rơi" cũng là điều không tránh khỏi.
Đến năm mình lên làm BCN, mình tình cờ học được nhiều thứ liên quan đến đam mê của mình, nhiều thứ vui, nhiều lỗi lầm khiến mình hối hận và rút ra bài học nhớ đời. Nhưng mình nhận ra lên làm BCN rồi, mình chẳng còn cái niềm vui như ban đầu, ai cũng có nhóm riêng, làm việc lúc bị hối lúc bị trì hoãn, phân minh không rõ ràng. Mình hiểu teamwork sẽ có những khoảng khắc như thế, nhưng mình cảm thấy lửa trong mình nguội lạnh dần, mình không còn cái dạng "bùng cháy, muốn cống hiến hết mình vì CLB" mà chỉ còn "thôi làm cho xong, để còn lo cái khác".
Mình hiểu ngoài việc mình làm ngọn lửa để truyền cảm hứng cho thành viên, để làm thành viên CLB mình vui và hào hứng khi có cảm giác được tham gia thì mình cũng phải có nguồn năng lượng như thế, thì mình cũng phải là người biết kiểm soát cảm xúc và lý trí như vậy, nhưng giờ chẳng có gì gây cảm hứng cho mình vui cả, mình chỉ thấy buồn và phí thời gian, dẫn đến không có cảm giác được vui vì mình tham gia.
Mình chia sẻ câu chuyện thế thôi, vì mình cũng sắp đến kết thúc của nhiệm kỳ rồi, cảm ơn các bạn vì đã đọc hết đến đây.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook