Nếu hôn nhân không hạnh phúc, xin hãy ly hôn để đừng làm khổ những đứa con
Mẹ mình lấy bố đúng lúc gần đẻ mình, cũng là thời điểm bố bị ra khỏi ngành. Sự nghiệp đổ vỡ của bố trở thành viên gạch đầu tiên xây nên chuỗi ngày tháng đau khổ kéo dài đằng đẵng mà đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại, mình vẫn thấy lồng ngực thắt lại.
Ký ức tuổi thơ những năm 3, 4 tuổi của mình không phải là những buổi đi công viên hay những món đồ chơi sặc sỡ, mà là bầu không khí u ám, tĩnh lặng đến đáng sợ của căn nhà, là những đêm hai mẹ con ôm nhau khóc nghẹn ngào vì bố mẹ cãi vã. Rồi sóng gió ập đến khi bố mình ngoại tình. Mình còn quá nhỏ để hiểu sự phản bội là gì, chỉ biết mẹ đã chọn cách khóc lóc, chấp nhận và bỏ qua với hy vọng giữ lại một gia đình.
Nhưng sự nhẫn nhịn ấy không mang lại bình yên. Tưởng chuyện đã êm đềm, nhưng đến lúc mình vào tiểu học, một biến cố khác lại giáng xuống. Bố vô tình thấy tấm ảnh mẹ khoác tay với một thầy giáo bộ môn khi chụp ảnh chung với nhóm đồng nghiệp. Chỉ một chi tiết nhỏ ấy đã thổi bùng lên cơn thịnh nộ kinh hoàng.
Tối hôm ấy, đợi mình ngủ say, bố mẹ kéo nhau lên tầng. Mình lén rón rén bước theo, nấp sau cánh cửa. Những gì đập vào mắt mình lúc đó là một cơn ác mộng thật sự: bố xưng hô mày - tao, chửi rủa mẹ bằng những lời lẽ tồi tệ nhất, mặc cho những tiếng khóc lóc van xin thảm thiết. Âm thanh ám ảnh nhất là tiếng kéo xoèn xoẹt khi bố điên cuồng cắt nát hết quần áo của mẹ và gào lên đòi ly hôn.
Hồi ấy, mình chỉ là một đứa trẻ con nít chưa hiểu chuyện. Thấy gia đình sắp vỡ tan, mình lao ra khóc nấc lên, quỳ xuống cầu xin bố đừng ly hôn, van xin bố đừng bỏ mẹ. Để rồi sau này, khi lớn lên và nếm đủ những bi kịch tiếp theo, lời cầu xin đêm hôm đó lại chính là điều mình hối hận nhất trong suốt cuộc đời. Mình đã vô tình tự nhốt cả ba người vào một cái lồng ngục tù.
Bố mẹ mình quyết định không ly hôn nữa, nhưng đó là lúc cánh cửa địa ngục khác mở ra: bố bắt đầu kiểm soát mẹ một cách bệnh hoạn. Bố ghen tuông ngông cuồng và vô lý. Mẹ đi làm về muộn chỉ 10-15 phút là bố gọi điện thoại loạn lên cho từng đồng nghiệp để tra khảo, lúc mẹ về đến nhà thì tiếp tục hỏi dò bằng được, rồi buông những lời giễu cợt, mỉa mai cay nghiệt. Bầu không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn.
Đến năm cấp 2, mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Bố mình chìm vào men rượu và bắt đầu chuỗi ngày đập phá đồ đạc, đánh đập vợ. Bố trở thành một kẻ bợm rượu đích thực, 365 ngày thì lấy cớ đi uống rượu tiếp khách hết cả 365 ngày. Mình thuộc lòng từng bước chân lảo đảo, từng tiếng lè nhè của bố mỗi đêm. Hôm nào may mắn thì bố về say rồi lăn ra ngủ. Nhưng thỉnh thoảng, những trận đòn roi lại trút xuống đầu mẹ. Thậm chí cả lúc mẹ đang mang bầu đứa em thứ hai, bố vẫn nhẫn tâm dọa nạt và đập phá đồ đạc trước mặt mẹ. Mình thu mình lại, ngày qua ngày chỉ biết đóng vai một đứa trẻ yếu ớt đứng van xin: "Bố ơi xin bố đừng đánh mẹ nữa, đấy là lỗi của con, bố đánh con đi".
Đến năm cấp 3, khi đã quá mệt mỏi và kiệt quệ về tinh thần, mình đã quỳ xuống cầu xin mẹ hãy ly hôn. Mình thực sự sợ hãi rằng những lúc mình đi học không có ở nhà can ngăn, bố sẽ đánh chết mẹ mất. Nhưng câu trả lời của mẹ luôn là: "Mẹ muốn các con có đủ bố đủ mẹ". Mình thừa hiểu, đằng sau câu nói cao thượng ấy là nỗi sợ hãi sự đàm tiếu của xã hội. Mẹ sợ người đời chê cười hơn là sợ mất mạng, mẹ thà để con cái sống trong bạo hành còn hơn mang tiếng bỏ chồng.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Nỗi đau lớn nhất là khi người bị tổn thương lại tiếp tục đi làm tổn thương người khác.
Năm cấp 3, mình có yêu một bạn nữ. Khi mẹ phát hiện ra, thay vì tìm hiểu hay khuyên nhủ, mẹ đã làm y hệt những gì bố đã làm với mẹ. Sự kiểm soát và đay nghiến được di truyền một cách hoàn hảo. Cứ nhìn thấy mặt mình là mẹ bắt đầu chửi rủa bằng những lời tục tĩu nhất. Mẹ tìm gặp bạn ấy và chửi rủa cả bạn ấy. Mẹ thuê thám tử theo dõi mình, mình đi học về muộn là mẹ lập tức gọi cho tầm 5-6 đứa bạn để hỏi dò xem mình đang ở đâu, làm gì. Căn phòng của mình không khác gì phòng giam. Tối nào mình cũng khóc đến mức giấy ăn trải đầy mặt giường. Vậy mà khi mở cửa bước vào thấy cảnh đó, mẹ chỉ cười khẩy mỉa mai rồi tiếp tục chửi. Ngay cả đến ngày đi thi đại học ngày quan trọng nhất của đời học sinh, mình vẫn bị mẹ lôi ra đay nghiến.
Lên đại học, tình hình cũng không hề thay đổi. Thậm chí bố còn đến tận trường mình theo dõi. Mình vẫn phải về nhà đúng giờ răm rắp, vẫn ăn chửi như cơm bữa. Chỉ cần nhìn thấy mặt mình, mẹ coi mình như một cái thùng rác cảm xúc để xả mọi uất ức từ cuộc hôn nhân của bà. Mình rơi vào trầm cảm và stress đến mức phải nhờ một cậu bạn con trai trong lớp đóng giả làm người yêu để bố mẹ bớt đeo bám và kiểm soát. Xong xuôi, bọn mình cũng chia tay vì không hợp.
Sau này, mình gặp chồng mình bây giờ. Mẹ bắt đầu nới lỏng hơn vì thấy cuối cùng đứa con gái này cũng "như người bình thường" trong mắt bà. Nhưng thói quen thì khó bỏ, dường như cứ nhìn thấy mình là mẹ vẫn phải chửi vài câu mới đã cái mồm. Mình quyết định kết hôn, và dường như ông trời đã để chồng mình xuất hiện như một sự bù đắp cho toàn bộ những tổn thương, oan uổng mà 23 năm qua mình phải gánh chịu.
Lần đầu tiên trong đời, mình biết thế nào là "sống" chứ không phải "tồn tại". Lần đầu tiên mình được đi ăn đêm, được rủ nhau đi xem phim suất muộn, được làm những việc mình thích một cách tự do. Lần đầu tiên mình được ở trong một căn phòng có cánh cửa được phép khóa trái, được quyền thức khuya dậy muộn vào ngày nghỉ mà không lo sợ tiếng chửi bới vang lên ngoài hành lang. Lần đầu tiên mình được lắng nghe thực sự, được chia sẻ, thông cảm. Nhìn sang gia đình chồng, mình mới ngỡ ngàng nhận ra thế nào là một gia đình bình thường: bố mẹ chồng rất yêu thương nhau, chồng mình đi làm về toàn chạy ra ôm rồi tíu tít tâm sự với bố mẹ. Một khung cảnh ấm áp mà cả tuổi thơ mình chưa từng dám mơ tới.
Kỷ niệm khiến mình rơi nước mắt nhiều nhất có lẽ chính là cái Tết này cái Tết đầu tiên sau khi lấy chồng, cái Tết đầu tiên mình thực sự thoát khỏi "địa ngục". Trước đây, 23 năm sống ở nhà mẹ đẻ, Tết với mình là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đó là những ngày cuối năm ngập ngụa trong tiếng chửi rủa của mẹ, tiếng mâm bát vỡ loảng xoảng vì bố say xỉn. Mình luôn phải rón rén đi lại, nơm nớp lo sợ không biết khi nào "bom" sẽ nổ. Nhưng năm nay, bước chân về nhà chồng đón Tết, mọi thứ bình yên đến lạ.
Lần đầu tiên mình được cùng mọi người vừa gói bánh Tét vừa cười đùa. Lần đầu tiên mâm cơm Giao thừa không có tiếng chửi bới thô tục, mà chỉ có tiếng cụng ly rôm rả, tiếng bố mẹ chồng gắp thức ăn cho con dâu dặn dò ăn nhiều cho khỏe. Đêm Giao thừa năm nay, đứng ngoài ban công nhìn pháo hoa nổ sáng rực trời bên cạnh chồng, mình đã bật khóc nức nở. Không phải vì buồn tủi, mà vì nhận ra hạnh phúc gia đình hóa ra lại giản dị và ấm áp đến thế, vậy mà mình đã phải chờ đến tận 23 năm mới được nếm thử.
Bây giờ, mọi chuyện đã khá hơn. Dù trong suốt những năm tháng tăm tối ấy, đã có vô số lần mình nghĩ đến chuyện 44, nhưng hiện tại mình thấy biết ơn vì bản thân đã kiên cường vượt qua. Dù rằng, thỉnh thoảng trong những giấc ngủ chập chờn, mình vẫn gặp ác mộng, vẫn nghe thấy tiếng đồ đạc loảng xoảng và thấy lại những trận đánh kinh hoàng của bố... Di chứng của một gia đình độc hại là thứ không bao giờ có thể xóa sạch hoàn toàn.
Từ tận đáy lòng, qua câu chuyện trên của chính mình, mình chỉ mong bạn nào đang ở trong một cuộc hôn nhân toxic, bạo hành và lạnh nhạt, xin hãy dũng cảm vì con mà ly hôn. Xin đừng dùng cái cớ "muốn con có đủ bố đủ mẹ" để bắt chúng phải sống trong địa ngục, để chúng phải chứng kiến những cảnh tàn nhẫn và mang theo vết thương tâm lý đi suốt cuộc đời giống như mình
Mình viết khá là dài vì lần đầu tiên gửi cfs có gì mọi người chia ra 2 phần đọc cũng được ạ :((( đừng dùng AI tóm tắt tội mik lắm 🥲🥲🥲 Cảm ơn mọi người đã ạaaa
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook