Mng ơi ví dụ mà mình ghét phụ huynh của mình quá thì mình có làm gì được không ạ?
Tui không bất hiếu, nhưng tui ghét ba tui lắm luôn vì nhiều từ nhỏ hay đánh nhiều, mà mỗi lần tui làm sai cgi hay không vừa ý có thể là chửi to ở ngoài đường luôn ấy, chửi mà như kiểu sỉ nhục chớ hong có phải là răn dạy. Cứ khùng lên là đập đồ đủ thứ như quái vật ạ, nên tuổi thơ của tui là tối tăm hết luôn.
Cho tới lên cấp ba, tui mới bớt tự ti, tui mới biết hong phải do tui khó coi mà ba tui bị khồm. Tình thương mà tui cảm nhận được đó là tiền học phí, hết, còn lại ăn uống quần áo là mẹ tui lo rùi. Tui cũng muốn ráng lẹ lẹ để chạy khỏi cái nhà này vì tui quá sợ rùi, tui không thể ở đây thêm nữa mà cơ hội đi làm cũng không có luôn.
Đợt tui đi làm bị ba phát hiện là chửi quá trời xong bắt nghỉ vì lí do là công việc quán cà phê thấp kém không cho làm. Oi huhu sợ lắm luôn ấy, tui không thể kể hết từng cái nhưng mà nchung là không hài lòng ông bô thì khó sống lắmm.
Thề là tui đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ vì làm gì đi đâu cũng cần xin xỏ, tại hong có xe này kia, với lại tui không có chính kiến vì tui bật hong lại. Tui gần như là bị chỉ định làm gì đó hay học ở đâu, kết quả ra sao cũng không phải là điều tui muốn á. Tui mà điểm thấp thì có thể mất quyền công dân luôn.
Trộm vía lên ĐH có xe, cũng đi đây đi đó, dám mở lòng kết bạn với đỡ ăn đập, đỡ bị này nọ hơn vì tui từ chối mọi cuộc đi chơi chung 🥲 Chứ hồi nhỏ mà đi đâu cũng dắt theo tui rồi chụp hình đăng group gia đình mà mọi người tưởng gia đình tui hạnh phúc không á.
Ước là năm 4 tui sẽ chim cúc luôn, tui muốn báo người ta bắt đi cho rồi luôn đó.
Nhưng mà người ngoài thấy ba tui toả sáng lắm :)) Có gđ có sự nghiệp cũng oke, rùi làm huấn luyện viên có giải này nọ quen biết nhiều người các thứ tự nhiên thấy cũng giỏi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook