Hi mấy ní nay cho tui kể câu chuyện của mình với anh bạn IT trường mình nha.

Để mà gặp được lại ảnh thì tui cũng phải trải qua một khoảng thời gian dài khá là tệ. Lúc đó tui vừa kết thúc mối tình với cậu bạn cùng tuổi học cùng trường với mình.

Thật ra thì mấy nay tui cũng thấy có nhiều bài viết hỏi làm sao để vượt qua khi thất tình trên confession. Để mà nói thì hồi tui chia tay bạn ấy thì trông tui rất là tệ, tui hay bám lấy họ, cũng stalk đủ thứ dù hai đứa tui chia tay rồi, mà lúc đó tui đau lòng kinh khủng á, cảm giác mà không biết ngày mai phải sống thế nào luôn =))

Kiểu như tui từng chia tay những người cũ rồi nhưng tui vẫn ổn, đợt đó tui buồn tới nổi ba cũng nhìn ra được, tại tui ít hay tâm sự với ba mà lần đó tui cũng kể ba nghe xong nhìn ba cũng lo lắm, mà thật ra sau chuyện đó tui cũng dễ mở lời kể những chuyện cho ba nghe hơn.

Nhiều người bảo là thất tình thôi có gì đâu mà buồn dữ, nhưng mà với tui mỗi người đều có cảm xúc khác nhau, nhất là tui từng quen bạn người yêu cũ trong thời điểm người thân tui mất không lâu, mà cha tui là luật sư nên cũng hay bận nhiều không bên cạnh tui được nhiều á. Nên tui xem bản như người trong gia đình mình, xong chia tay theo kiểu không ngờ tới mà mình đánh mất họ vì mình tệ với họ quá, vừa đau đớn mà vừa dằn vặt bản thân khiến tui suy sụp. Trong tháng đó tui giảm 5 kí liền và tui từng nghĩ là không vượt qua được đâu.

Và khi tui quyết định dừng việc đi học chung với bản, kiểu ngắt mọi liên lạc thì khoảng thời gian đầu vẫn tệ lắm và vẫn nhớ họ nữa.

Thật ra thì tui thấy những người bạn của mình, dù trai hay gái, khi họ yêu thiệt lòng mà chia tay xong nhìn họ cũng bất ổn lắm, nên từ mối tình cũ tui rút ra những điều có thể giúp tui vực dậy được sau cơn đau này.

Mọi người có thể thử, trước hết là mình không nên cố tình để gặp họ, kiểu càng gặp càng không dứt ra được, nên bỏ mạng xã hội trừ Zalo để nhận được thông báo từ nhóm học tập. Lúc đó tui cũng bỏ Facebook lẫn Insta tầm 2 tháng gì đó để cảm xúc đỡ nóng giận hơn và đỡ cuốn vào việc stalk họ quá nhìu.

Và khoảng thời gian đầu, nên tâm sự với mấy người bạn thân của mình, và một điều tui thấy ít ai nghĩ đến, tui đã thử và thấy hiệu quả lém. Sau khi tui khóc với mấy chị bạn thân tui nhiều quá, tui cũng không muốn mang sự tiêu cực lên họ, mà lòng tui lúc đó vẫn rối bời á, nên tui có thử kể cho tư vấn tâm lý trường mình, cô dễ thương ngồi nghe tui nói nhiều lắm.

Cổ ân cần dịu dàng lắm, và sẽ đưa ra mấy câu hỏi thực tế để kéo tui lại hiện tại chứ không để tui cứ vấn vương vào quá khứ. Và cô có dặn tui thêm Zalo cô để khi nào buồn quá thì cứ qua phòng gặp cô tâm sự nữa. Lúc đó tui còn học bên cơ sở Trường Sơn, đến năm nay tui dời xuống cơ sở Hóc Môn học và vô tình gặp lại cô, cô vẫn nhớ tới tui và nói nhìn tui vui hơn trước đây :>.

Và khoảng thời gian đầu, mọi người có thể buông bản thân để bản thân buồn này nọ. Nhưng tui nghĩ trong 1, 2 tháng sau cũng là lúc mọi người phải hiểu là không thể buông bỏ mãi vì sự đau đớn đó sẽ nhấn chìm bản thân mình. Dù là ba tui, thím tui và những chị bạn tui luôn bên cạnh thời điểm đó nhưng họ đều nói với tui rằng không ai có thể cứu lấy mình nếu mình không tự cứu mình trong khoảng thời gian đó.

Tui đã thử đi tập gym ở phòng tập, trước đó tui chưa từng thử điều này và tui nhận ra tập thể dục làm mình đỡ suy nghĩ đi nhiều đó, còn những babi nào đã tập gym rồi thì cũng ráng tiếp tục tập chứ đừng bỏ nha.

Và lúc đó là thời điểm Tết Âm lịch nữa. Thật sự Tết năm đó là Tết không vui trong lòng tui khi mà mẹ tui không còn bên cạnh, ba tui cũng không về nhà nhiều với tui và tui cũng chỉ vừa chia tay họ vài tháng ấy, xong tui cứ buồn mãi. Và tui thử lần đầu đi làm thêm, làm phục vụ, phụ bếp xong tui nhận ra quanh mình còn nhiều điều mới, tui gặp được những người bạn mới từ nhiều trường đại học cao đẳng khác nhau. Và lương trong Tết cao hơn ngày bình thường, dù vừa ngồi trên xe buýt đi làm vừa khóc nhưng kiếm được chút tiền trong đời thấy bản thân mình cũng có giá trị lém =))

Còn một điều quan trọng nữa là hãy kiếm một đam mê mới, sở thích mới cho bản thân. Kiểu tui thử tập làm móc khoá, làm hoa kẽm nhung đồ á, mới đầu làm xấu quắc hà nhưng giờ cũng đỡ đỡ =)) và trong lúc tui làm đồ handmade thì tui cũng không nghĩ nhiều về người cũ hay chuyện cũ nữa, mọi người có thể thử học móc len, làm bánh... Điều đó góp phần cứu bản thân mình ra khỏi nỗi buồn đó. Và đồ handmade tui làm cũng giúp tui kiếm được một chút tiền từ lễ HOD của trường mình nè.

Và sau gần một năm tui cố gắng vực dậy bản thân thì tui nhận được phần thưởng cho sự nỗ lực đó. Tui gặp được anh người yêu hiện tại nè, thật ra thì tui biết ảnh từ hồi năm nhất trong group K29 khoa CNTT á, dù tui học khoa Kinh tế nhưng lần đó tui lạc vào group đó nên có hay nhắn với ảnh trong nhóm thấy ảnh hài vãi.

Ban đầu cũng có quý ảnh mà lúc đó ảnh học ở Hóc Môn, tui học ở Trường Sơn nên tui cũng thấy không có cơ hội nên cũng không thích nữa, tui từng nghĩ sẽ không gặp lại nhau đâu nhưng giờ cũng gặp lại ảnh.

Và khi mọi người chịu từ bỏ những điều cũ và mạnh mẽ vượt qua nỗi đau thì những người phù hợp hơn ở phía sau đang chờ mình và sẽ yêu thương mình như người cũ đã làm thôi hà.

Một điều quan trọng hơn nữa là dù mọi người buồn đến mấy cũng cố gắng học tập đừng bỏ bê nha. Dù suốt khoảng thời gian năm hai đó trước khi tui gặp ảnh, tui buồn lắm nhưng tui không chọn từ bỏ, vì ba tui cũng đã ráng đi làm lo cho tui đi học không thể để ba buồn, nên dù năm đó tui vẫn còn chìm đắm trong đau đớn nhưng tui cũng đã đạt được danh hiệu Sinh viên Giỏi này làm ba tui vui. Và cũng có ảnh để khoe với ảnh sự cố gắng này.

Và chúng ta sẽ lại yêu khi trái tim ta còn, nên là các em bé, các anh chị và những người bạn của tui tui mong mọi người rồi sẽ lại hạnh phúc sau những đau đớn mà mọi người phải chịu.

Tết năm nay tui không còn phải buồn nữa, tui cùng ảnh hẹn đi núi Bà Đen hihi :> và chúc mọi người chuẩn bị đón một cái Tết vui vẻ hạnh phúc nha :3 Cảm ơn mấy keo đã đọc lời tâm sự này nha.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16275 22:01, 29/01/2026

Góc sốc khi lên đại học Dó giờ mình cứ nghĩ khi lên đại học là mọi người sẽ trưởng thành hơn một chút, văn minh hơn một chút. Nhưng không, vẫn có một số trường hợp rất kỳ lạ. Điển hình là một bạn giấu tên học ngay trong lớp của mình cơ sở TS, bạn ấy rất thường... Xem thêm

#16273 22:01, 28/01/2026

Gửi các ông hoàng bà chúa thích đi họp chợ trong giờ học. Đến lúc này rồi mà vẫn phải nhắc nhau chuyện giữ trật tự thì thật sự là hơi... ngại giùm. Chúng mình đều lớn cả rồi, đi học chứ có phải đi hội chợ đâu mà các bạn ngồi dưới nói chuyện, đùa giỡn át cả tiếng... Xem thêm

#16270 22:01, 27/01/2026

Hai mươi năm xuân xanh trôi qua, mình vẫn chưa từng cảm nắng ai, chưa rung động, chưa yêu ai. Không cảm nắng cảm mưa, không tình yêu sét đánh. Nhưng vấn nạn của mình ở đây là hiện tại vẫn không phân biệt được là mình thích trai hay gái. Trai đẹp là mình tia, gái đẹp mình cũng... Xem thêm

#16267 21:01, 25/01/2026

khó xử. lúc anh nhận ra tình cảm của mình, mình đã rời đi từ rất lâu. mình quen anh khi học chung môn chuyên ngành. anh trầm ổn, điềm tĩnh, đúng trái ngược với cái tính sồn sồn ồn ào của mình. mình bị cuốn vào anh, không thể rời mắt mỗi khi gặp. mình nghe nói anh vì... Xem thêm

#16266 13:01, 25/01/2026

Em vừa mới kết thúc mối tình 3 năm. Em đã cố hết sức giữ lấy dù nhiều lần bị tổn thương. Người yêu cũ em sau khi xem những bộ phim Hàn, thấy em và họ cách xa nhau chưa tới 40km nên đã nói lời chia tay. Trong thời gian quen nhau em chưa từng đồi hỏi bất... Xem thêm