Đến bây giờ mới thấm cái câu: Sự nhân nhượng và lòng tốt không phải lúc nào cũng nên cho đi.
Dear người bạn thi tranh luận ngày 17/12/2025 phòng A42, thân mến!
Thi tranh luận là thi nhóm và nhóm chúng ta 3 người không ai quá giỏi, quá xuất sắc và chắc chắn không ai quá tệ (đấy là lúc đầu tui nghĩ vậy), nhưng chắc chắn sẽ không có ai xấu tính bỏ ai lại phía sau. Bạn vi phạm quy chế thi và cả nhóm đều bị trừ điểm. Vâng, tôi chấp nhận điều đó vì tôi không công khai trước, nên tôi cũng bị, tôi chấp nhận.
Nhưng điều thật sự không chấp nhận nổi ở đây là sự im lặng từ bạn cả trong lúc chuẩn bị và cả trong lúc thi. Hai đứa chúng tôi đã suy nghĩ ý, nội dung mọi thứ nát óc, soạn ý sẵn cho bạn (và trong quá trình chuẩn bị 20 phút hơn thì hỏi bạn có ý tưởng gì không bạn cũng im re, bạn nói không giỏi tiếng Anh, tôi chấp nhận bạn nói tiếng Việt nhưng vẫn không trả lời).
Thậm chí hơn thế, chúng tôi còn nhắc phần nào của chúng tôi và phần nào tới lượt bạn. Bên cạnh đó, lúc thảo luận tui còn nhắc đi nhắc lại là cứ nói, có ý gì thì cứ nói đừng có sợ sai, phản biện thì có đúng có sai. Sinh viên năm 2 rồi, không nói được trình cao thì cũng cơ bản chứ, thậm chí đến cả cô giám thị tức đến nỗi phải hỏi bạn và rồi còn phải hỏi lại lần nữa bằng tiếng Việt mà bạn vẫn lơ cô luôn, không một phản ứng gì cả.
Lúc lên thi bạn lại im lặng và vờ như chúng tôi lấn lướt không hợp tác với bạn? Nói hơi nặng lời thì tui tưởng đâu bạn là học sinh cấp 2 luôn ấy chứ sinh viên gì, sao mà học được năm 2 tui cũng nể bạn. Nếu không học được thì hãy bảo lưu hay nghỉ học giùm mình đi, đỡ ảnh hưởng những người khác sau này! Sau thi xong, không một lời hối lỗi, không một lời xin lỗi? Đó là điều hiển nhiên chúng tôi nhận được hả? Và bạn thấy hả hê?
Thân ái!
P/S: Đừng ai thương người và hèn như tôi nhé! Hãy thật tỉnh táo, và hành xử chuẩn mực nhé mãi yêu.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook