Một buổi chiều kỳ lạ.
- Một buổi chiều nhàm chán của một ngày cuối tuần lãnh đạm, tôi vẫn nhớ rằng bản thân đã mệt mỏi sau những giờ deadline. Tôi thường thả hồn mình ở những điểm vắng của trường để ngắm nhìn hoàng hôn, lúc đó cũng đã gần nhá nhem tối, nhắm mắt của mình lại, tôi thả mình bản thân để từng giai điệu của âm nhạc Ensemble Stars (các bạn nữ có thể nghe thử nhé, rất là hay đó 🫠) len lỏi qua từng tế bào của tôi, như một cỗ máy đang được cung cấp năng lượng.
- Nhưng rồi, tôi chợt nghe đâu đó là tiếng cãi vã của một đôi nam nữ, tôi có chút bất ngờ khi mình chỉ cách họ một bức tường mỏng. Vốn đã luôn cảm thấy thờ ơ và phiền phức với mọi điều nên tôi thường không để tâm nhiều đến vậy. Nếu chỉ là chuyện tình sinh viên cãi nhau thì đôi ba câu sẽ lại càng bên nhau thôi, chí ít thì tôi đã nghĩ như thế.
Đấy là cho đến khi tôi nghe được không chỉ là những âm thanh nhẹ nhàng, không biết tự bao giờ đã là những bức sóng với tần số cao. Và cho đến khi một tiếng chát đầy chua chát xuất hiện, giật nảy mình. Nghía mỗi đầu ra thỉ THAN ÔI, đập vào mắt tôi là một chàng trai (theo tôi là đẹp trai) tay đã buông vào một bạn nữ (cũng khá là xinh xắn, nét duyên nữa - vì tôi là một Otaku chính hiệu nên không biết miêu tả các bạn nữ thật như thế nào cho đúng đâu nhé. Nếu có gì mạo phạm, xin thí chủ hãy bỏ qua) đã ngồi bệt trên đất và từng viên ngọc quý nơi đáy mắt đã rơi xuống.
Tôi muốn ra can ngăn nhưng với một người luôn thờ ơ với mọi thứ như tôi thì điều này như đã định là không khả thi, có khi lại còn tăng thêm hiểu lầm nữa thì ai thương xót cho tôi. Nghĩ vậy, tôi lại tiếp tục lặng người nép sát bên tường và tiếp tục quan sát. Sau khi xác nhận những bức sóng tần số cao kia đã tắt, nghía ra thì chỉ còn mỗi bạn nữ ngồi vẫn khóc, bạn nam thiết nghĩ là chắc bỏ về rồi, tôi lóc cóc đi ra đỡ bạn ngồi xuống.
- Muốn hỏi thăm mà không biết có phải các bạn nữ lúc đang yêu có nhạy cảm hơn bình thường không nữa, khóc miên man. Ôi! 30 phút tôi đứng lặng kế bên mà bạn vẫn còn sụt sùi, nhưng trông đã ít hơn, hỏi thăm thì té ra anh người yêu lo chơi game cùng bạn bè không đến đón, mà còn nói dối là đi làm (bạn nữ trong lúc chờ mòn mỏi đến sụp nắng, lấy phone ra vào thì thấy account bạn đang in game), làm bạn chờ cả 2-3 tiếng (thế mà vẫn chờ được, haaaizzza...).
Tôi lặng im lắng nghe, đến lúc bạn đã bình tĩnh lại. Bạn hỏi tôi làm sao để làm lành với anh (khờ ác, đã không phải lỗi của mình vẫn muốn làm lành trước). Một otaku chỉ toàn quan tâm đến mỗi âm nhạc như tôi thì đưa ra lời khuyên chắc cũng là vô phương pháp. Suy lúc lâu, tôi đưa bạn 2 viên kẹo ngọt tôi nói: "Tôi không biết đầu đuôi câu chuyện của bạn như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng nếu một trong hai có lỗi, thì hãy mạnh mẽ nhận lỗi, nếu thực sự thấy bản thân mình sai, hãy nhận lỗi, sau này ra trường còn phải nhận lỗi với nào là sếp, nào là với khách hàng, nên nó chẳng có gì là khó cả. Điều quan trọng hơn là, là con gái, một trong những báu vật quan trọng nhất của gia đình, đối với một người làm cha, làm mẹ, bạn hãy biết trân quý bản thân mình hơn. Không nên để một người chưa có thể là gì trong cuộc đời làm tổn thương đến bạn. Dù là những lời nói dối đi chăng nữa, nhưng việc như bạn nam làm tôi không thể chấp nhận được. Cả 2 hãy cùng ngồi xuống và thấu hiểu nhau một lần xem. Tôi không khuyên bạn chia tay, vì dân gian có câu xúi người ta đánh con, không xúi người ta bỏ chồng mà. Dẫu cho như vậy, xin bạn hãy đặt và biết quý trọng bản thân của mình là hơn".
- Lúc này màn đêm đã hoàn toàn chiếm trọn thành phố này rồi, tôi nói xong liền sách cặp ra về. Vẫn lại là một buổi tối như thường lệ, khi tôi dạo mát bên bờ hồ công viên sau một ngày dài lê thê, đâu đó tôi lại bắt gặp bạn nữ ấy. Đúng vậy vẫn là bạn nữ ấy và bạn nam kia, tôi trông thấy chàng trai tặng một đóa hồng thật tươi có khắc dòng chữ 20-10 cho bạn nữ, mặc cho lúc ấy đã có thể gọi là tối rồi. Đâu đó dưới ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn ven hồ, tôi vẫn có thể thấy được, nụ cười của bạn nữ rất tươi, rất hạnh phúc. Không biết nói thế nào nữa, tôi lại cảm thấy khá vui vì bạn nam kia có thể đã biết lỗi và nhận lỗi nên gương vỡ đã có thể lành lại một lần nữa rồi. Mong cầu cho 2 bạn sẽ bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc nhé. Đúng là một buổi chiều kỳ lạ.
- Qua đó, tôi muốn nói rằng, có thể tôi là một người say đắm anime, chỉ biết mỗi âm nhạc là cuộc sống, một người chưa từng biết cách giao tiếp hay thấu hiểu con gái, kể cả là nói chuyện bình thường. Chỉ còn vài canh giờ nữa sẽ đến ngày lễ Phụ nữ Việt Nam, thì tôi đâu đó cũng mong cầu cho những quý phu nhân, những nàng công chúa sẽ gặp nhiều may mắn hơn, những nàng công chúa chưa có ý trung nhân sẽ tìm gặp được ý trung nhân như ý và được hạnh phúc. Những nàng đã thành đôi sẽ mãi bên nhau đến hết chặng đường, xa thật xa có thể.
Mong các bạn nam dù ngày thường hay ngày lễ sẽ luôn đối tốt với các nàng công chúa, sẽ làm cho các nàng mãi mỉm cười hạnh phúc. Tôi mong cho những đóa hoa các nàng nhận được trong ngày này sẽ là đóa hoa đẹp nhất. Mong mọi người sẽ luôn được những điều tốt đẹp nhất nhé. 💖.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook