Chuyện cũng được hai tuần rồi, mình cứ băn khoăn mãi không biết có nên nói ra không, nhưng giữ trong lòng thì khó chịu quá, nên thôi, viết lên đây cho nhẹ.
Tối hôm đó, tầm 9h ở cơ sở Sư Vạn Hạnh, mình đi đón em gái. Vì tiện đường nên mình đến sớm, ngồi chờ ngoài cổng trường. Tình cờ thấy một bạn nữ đứng dựa xe, thỉnh thoảng lại ngóng vào trong, tay cầm điện thoại, thi thoảng lại nhìn giờ. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt bạn nhìn hiền lắm, tóc buộc gọn, mặc áo thun với quần dài thôi mà nhìn dễ chịu kiểu gì ấy — tự dưng cứ khiến mình để mắt hoài.
Mình vô tình nghe được giọng bạn khi nói chuyện điện thoại, chắc gọi cho ai đó. Giọng bạn dễ thương thật, kiểu ngọt ngọt, chắc là người miền Tây.
Một lát sau, có cậu nào từ trong trường đi ra, chắc là người yêu bạn. Nhìn thấy cậu ấy, bạn liền bước tới, vui vẻ nói chuyện.
Nhưng mà… không hiểu sao mình lại thấy hơi bực. Thấy bạn đứng đợi từ nãy, gió thổi lạnh vậy mà cậu kia ra tới nơi vẫn cứ thản nhiên, chẳng vội gì. Mình không hiểu, sao có người được người ta chờ, được người ta quan tâm đến thế mà lại thờ ơ như vậy nhỉ? Nếu là mình, chắc chẳng để bạn phải đứng một mình lâu như thế đâu.
Từ hôm ấy, mỗi lần đi ngang qua cổng trường, mình lại vô thức nhìn quanh, không biết có tình cờ gặp lại bạn không.
Nếu bạn có đọc được dòng này… thì cho mình gửi một lời chào.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook