Xin lỗi nếu những dòng tâm sự này khiến ai đó cảm thấy nặng nề.
Mọi người thường nghĩ gì về người bị trầm cảm? Mình không biết nữa… Mình đã điều trị gần 2 năm rồi, nhưng trong khoảng thời gian đó, mình đã nhiều lần rơi vào tuyệt vọng, mình đã 44. Trải qua cơn đau đớn về thể xác và tinh thần trong phòng cấp cứu mình sống lại lần nữa.
Mình vốn là người khép kín. Mình không có bạn thân để chia sẻ, với gia đình thì lại càng khó. Lần đầu ba mẹ đưa mình đi khám, phản ứng của họ rất tệ. Có lẽ vì ba mẹ lớn tuổi, không hiểu nhiều về những vấn đề tâm lý. Những lời mắng kiểu như “Có thế mà cũng khóc, mày là đứa bệnh, là đứa yếu đuối, mày là đứa thần kinh, mày làm khổ bọn tao,.."khiến mình càng khép mình lại. Từ đó, việc chữa bệnh chỉ còn là “phải uống thuốc, phải đi khám”, chứ không còn là sự thấu hiểu.
Việc học của mình cũng bị ảnh hưởng nặng. Mình nghỉ học liên tục, rồi quyết định tạm dừng một năm. Dạo gần đây, mình đi học lại, tưởng là đã ổn hơn — nhưng thật ra, mình chỉ đã quen với cảm giác này. Mình không còn khóc nhiều nữa, chỉ im lặng và tự làm tổn thương bản thân, những vết bầm tím, sẹo nhiều dần trên người, và gần đây mình đã 44 lần 2. Phản ứng của gia đình lần này lại càng gay gắt hơn khiến mình tiêu cực đến mức không biết sống để làm gì.
Mình mông lung lắm — nghỉ học thì sợ không theo lại được nữa, đi học thì sợ không ổn định, học không đều. Mọi thứ cứ lơ lửng, không biết đâu là đúng. Sống tiếp thì không tìm được sự thấu hiểu từ gia đình. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Mình cũng không biết phải chữa bệnh thế nào, vì bác sĩ chỉ dặn uống thuốc đều, tìm người tâm sự… nhưng thật ra, mình chẳng có ai cả.
Cảm ơn vì các bạn đã đọc đến đây. Mình không có ai để chia sẻ, nên muốn mượn confession này để nói ra đôi điều thôi. Mong rằng những ai đang trong tình trạng giống mình có thể mạnh mẽ vượt qua, dù chỉ là từng ngày một. Chúng ta đều xứng đáng được bình yên, dù con đường đến đó có dài và mệt mỏi đến đâu đi nữa.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook