Về vấn đề xếp loại bằng tốt nghiệp, thật sự em cảm thấy rất trăn trở.
Trong suốt quá trình học tập, em đã cố gắng hết sức để đạt được GPA 3.6 - một con số mà em nghĩ đã đủ để bản thân tự hào. Nhưng rồi khi biết rằng vì điểm rèn luyện chưa đủ, em chỉ có thể nhận bằng Giỏi thay vì Xuất sắc, thật sự lòng em không khỏi chạnh lòng.
Em biết điểm rèn luyện cũng quan trọng, nhưng đôi khi, nó chưa thể phản ánh hết những nỗ lực âm thầm của một sinh viên trong học tập. Ở các trường khác, tấm bằng tốt nghiệp phản ánh trực tiếp thành quả học tập qua GPA, còn ở trường mình, ngoài GPA, sinh viên vẫn phải chịu thêm một "cánh cửa" nữa để bước qua. Và đôi khi, cánh cửa ấy lại khép lại cơ hội được công nhận xứng đáng cho sự cố gắng của bao năm tháng.
Điều em lo nhất là, vì trường mình là trường tư, nên khi đi xin việc, nhiều khi sinh viên đã phải cố gắng gấp đôi để được công nhận. Trong hoàn cảnh đó, loại bằng tốt nghiệp lại càng có ảnh hưởng lớn đến cơ hội và tương lai của bọn em. Một tấm bằng giỏi hay xuất sắc, với nhiều nhà tuyển dụng, đôi khi là sự khác biệt để quyết định trao hay không trao cơ hội.
Mà để được 90 điểm rèn luyện thì khó lắm, nếu không làm cán bộ lớp, không tham gia nhiều hoạt động đoàn thể thì gần như chẳng bao giờ đạt được. Đi học đầy đủ, không vi phạm, tham gia vài hoạt động cũng chỉ loanh quanh 70-85 điểm thôi. Thế là dù có học giỏi đến mấy, vẫn thiếu điều kiện để được công nhận.
Em viết bài này không hề có ý trách nhà trường, vì em hiểu mục đích của điểm rèn luyện là muốn sinh viên phát triển toàn diện. Em nghĩ cũng có rất nhiều bạn đang trăn trở và băn khoăn giống em nên em mong nhà trường có thể xem xét lại cách áp dụng nó trong việc xét loại bằng. Vì đôi khi, nó chưa phản ánh hết nỗ lực học tập của một sinh viên, và thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội sau này.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook