Chuyện là khoảng giữa năm 2021, khi còn là sinh viên năm cuối, mình quen một bạn hơn mình một tuổi. Lần đầu gặp bạn là do bạn nhặt được đồ mình để quên ở quán và liên hệ trả lại. Mình không gọi bạn ấy là "chị", hai đứa xưng hô "cậu – tớ", rồi sau này thân hơn thì xưng "ông – bà". Lúc ấy bạn đang có người yêu bằng tuổi, còn mình thì cũng đang thích người khác, nên mối quan hệ giữa hai đứa chỉ dừng ở mức bạn bè.

Mình có mời bạn ấy đi ăn vài lần để cảm ơn, nhưng bạn rất hiểu chuyện, hay đòi trả tiền với chia 50/50 chứ cũng không để mình trả hết. Mình cũng từng tặng bạn vài món quà nho nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình mình thì cũng khó khăn và lúc đấy mới ra trường đi làm nên thu nhập chưa cao, nhưng bạn rất vui vẻ, trân trọng.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, mình chỉ ở lại Sài Gòn làm được vài tháng rồi phải về quê vì bố ốm. Tuy xa nhau, bọn mình vẫn giữ liên lạc, gọi video tâm sự và chia sẻ mọi chuyện. Lúc bạn chia tay người yêu vào đầu năm 2022, mình là người bên cạnh động viên bạn vượt qua. Mình thấy hai đứa rất hiểu nhau, nói chuyện hợp và thoải mái. Cũng có một thời gian sau chia tay, mình nghĩ bạn ấy từng bật đèn xanh cho mình. Bạn nhắn những tin nhắn rất tình cảm, thậm chí có phần thả thính, nhưng lúc đó có lẽ mình không nhận ra hoặc có thể do vẫn còn vấn vương người khác, nên mình không phản hồi gì cả, hầu hết tin nhắn tình cảm mình đều bơ hết.

Cũng có lần hai đứa call với nhau, bạn cũng hỏi thẳng nhưng mình chỉ nói là chưa sẵn sàng và cũng lấy sự tự ti của bản thân ra để từ chối bạn. Nhưng bọn mình vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ bạn bè và mình lắng nghe khi bạn cần, nhất là trong chuyện gia đình và công việc vì bạn từng bị trầm cảm, khá nhạy cảm và hay suy nghĩ nhiều.

Rồi khoảng gần cuối năm 2022, bạn bước vào một mối quan hệ mới với người hơn 3 tuổi. Nhưng hầu hết các vấn đề xảy ra trong mối quan hệ của bạn, bạn đều tâm sự với mình. Nghe bạn kể, mình cảm thấy bạn chưa từng hạnh phúc trong mối quan hệ đó. Còn người yêu bạn chỉ bỏ học cấp 3 giữa chừng, nên chỉ đi làm công nhân thôi. Năm nay cũng 30 tuổi rồi không có định hướng, không biết tiết kiệm, hay nhậu nhẹt, chơi bời tụ tập bạn bè. Bạn là người trả phần lớn chi phí đi chơi, đi ăn trong mối quan hệ của cả hai, ngay cả sinh nhật bạn cũng không được nhận quà hay có những năm còn không nhận được một lời chúc từ người yêu.

Bạn cũng kể bạn từng khuyên người yêu về việc tiết kiệm để học nghề, lo cho tương lai nhưng anh ta lại gắt gỏng, còn bảo chưa chắc cưới được nhau mà tính xa. Mỗi lần cãi nhau, bạn mình lại là người phải xin lỗi trước, dù là đúng hay sai, nếu không thì người yêu bạn sẽ giận, sẽ đòi chia tay hoặc im lặng. Bạn mình cũng không bao giờ dám tâm sự những vấn đề của bản thân với người yêu hết, vì cứ tâm sự thì người yêu lại bảo "Có thế mà em cũng buồn?" với "Sao em nghĩ nhiều thế?". Nhiều khi nghe bạn gọi cho mình rồi khóc tức tưởi, mình cũng thấy thương vì đáng lẽ ra bạn không nên phải chịu những điều như vậy.

Vì bạn mình cũng là con nhà khá giả, được ăn học đàng hoàng, nó không quá xinh nhưng trắng trẻo và ăn nói có duyên. Đôi khi mình còn nghĩ bạn mình kiểu gu của mọi nhà luôn á, vì vừa hiểu chuyện, biết điều, biết lắng nghe, sống tử tế và yêu chân thành. Đặc biệt là bạn mình yêu ai không bao giờ đòi hỏi, lại biết san sẻ và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Ban đầu mình chỉ quan tâm bạn theo kiểu bạn bè như bấy lâu nay, nhưng sau khi kết thúc mối quan hệ mập mờ với crush, mình bắt đầu để ý bạn nhiều hơn. Đặc biệt là khoảng 3 tháng gần đây, bạn ấy phát hiện bị bệnh mãn tính, lại có dấu hiệu trầm cảm và rối loạn lo âu trở lại. Bạn không nói với người yêu hay gia đình, mà chỉ chia sẻ với vài người bạn thân thiết, trong đó có mình.

Có lẽ cũng vì thương bạn quá mà dạo gần đây mình thấy cảm xúc mình dành cho bạn vượt mức bạn bè. Mình nghĩ về bạn nhiều hơn, thương bạn nhiều hơn, muốn được ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc, che chở và bù đắp cho những gì bạn đã chịu đựng. Mình cũng không chắc bản thân sẽ đủ tốt, cũng biết là không đủ trưởng thành và ổn định để lo cho bạn một cuộc sống đầy đủ hơn so với người yêu. Nhưng mình dám chắc rằng bạn mà quen mình thì chắc chắn sức khỏe sẽ tốt hơn, cũng vui vẻ hạnh phúc hơn chứ không phải khóc nhiều như với người yêu hiện tại nữa. Nhưng mình chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ cũng không dám bước qua giới hạn, vì biết bạn vẫn đang trong một mối quan hệ. Cho dù có như thế nào thì mình cũng là người ngoài, nên mình cũng không dám can thiệp hay xen vào mối quan hệ của bạn.

Nhiều lúc mình cũng nghĩ là mình sẽ chờ, chờ đến khi bạn kết thúc mối quan hệ và tinh thần ổn định, lúc đó mình mới dám nói rõ tình cảm. Nhưng mình vẫn lo, lo là mình không đủ tốt.

Hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, thu nhập hiện tại chỉ hơn 8 triệu, mình còn đang học thạc sĩ và cũng một năm nữa mới tốt nghiệp thì khi đấy thu nhập có lẽ mới tốt hơn được. Ngoài ra thì mình giống như một trang giấy trắng ấy, cũng chưa từng yêu ai, hơi vô tư và thiếu tinh tế trong nhiều chuyện. Mình cũng đi làm từ hồi còn sinh viên, nhưng cũng có lẽ vì cuộc sống quá bằng phẳng nên mình hơi ít trải nghiệm. Còn bạn thì đã trải qua nhiều biến cố, suy nghĩ sâu sắc, từng tổn thương nặng nề, nên mình sợ nếu đến với nhau, mình lại làm tổn thương bạn một lần nữa.

Mặc dù trước đây, khi từng bật đèn xanh cho mình, bạn từng bảo là không cần mình phải tinh tế hay có kinh tế, vì thực ra là mình vẫn còn trẻ hơn so với bạn. Mà bạn chỉ cần cả hai nghiêm túc và đồng hành cùng nhau là đủ. Mặc dù mình vẫn nghĩ nếu mình có cơ hội, thì mình cũng cố gắng để không làm tổn thương bạn nữa, nhưng mình vẫn lo, bởi bạn cũng nhạy cảm nên mình sợ sẽ có lúc mình khiến bạn buồn. Ngoài những điều đó ra, giữa bọn mình còn có cả khoảng cách địa lý nữa vì bạn ở Sài Gòn, còn mình ở Ninh Bình.

Đặc biệt là về hoàn cảnh gia đình thì mình chỉ là con nhà nông thôi, còn bạn lại là con gia đình khá giả, nhất là góc nhìn, trải nghiệm đều rất khác nhau.

Nên giờ mình không biết là mình có nên chờ bạn không và mối quan hệ của mình thì liệu có kết quả không vậy mọi người? Hay là cứ giữ mối quan hệ bạn bè như vậy thì sẽ tốt hơn ạ? Mình biết có thể sẽ có người nghĩ mình là người thứ ba, hay đang có ý chen vào mối quan hệ của người khác. Nhưng thật lòng, mình chưa từng có ý định đó. Mình viết ra những điều này vì muốn xin lời khuyên, để biết đâu là giới hạn đúng, đâu là điều nên làm và cũng để trút bớt cảm xúc chất chứa trong lòng lâu nay. Mong mọi người hiểu cho mình, mình xin cảm ơn ạ.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16040 22:11, 02/11/2025

💗 TRẢI NGHIỆM LÀM TEAMWORK RỒI YÊU LUÔN BẠN CÙNG TEAM LÀ NHƯ THẾ NÀO? Xin chào mọi người, tớ có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ đúng với tiêu đề nêu trên, nghe chừng có vẻ màu hồng đúng không ạ? Nhưng không ạ, nó là câu chuyện về sự cắm sừng trong tư tưởng hahah 🤯. Từ... Xem thêm

#16039 21:10, 31/10/2025

Sáng thứ Tư lúc 9h45, em đến học ở cơ sở Trường Sơn. Khi em tới bãi gửi xe, cô trông xe hỏi em sẽ học đến mấy giờ. Em trả lời là đến 6h. Cô nói rằng bãi xe đã hết chỗ, nhưng thực tế lúc đó em thấy vẫn còn chỗ trống. Em xin cô cho gửi vì... Xem thêm

#16038 20:10, 31/10/2025

Chào anh chị em đang là K31 ạ 🥹 Cho em hỏi những anh chị đi trước, có ai gặp trường hợp như gia đình không cho mình tiền để đóng tiền đại học, bắt đi làm tự kiếm tiền đóng không ạ? Vì em đang trong tình trạng này, không biết phải làm như thế nào. Em khá nản... Xem thêm

#16036 22:10, 30/10/2025

Buổi lễ tốt nghiệp của mình sáng hôm 30/10 thật sự bị phá hỏng chỉ vì mấy người chụp ảnh đứng trước cổng trường. Mới bước tới đã bị chèo kéo, mời mọc dồn dập, làm mình vừa rối vừa bực. Ba mẹ mình phải trả 1 triệu 2 cho mấy tấm ảnh thua xa ảnh mình tự chụp, ảnh... Xem thêm

#16035 22:10, 30/10/2025

Nói ra có vẻ rất kì, nhưng mà làm cách nào để khuyên đối phương bị hôi miêng vậy ạ? 😭 Nết của em mắc ghét ghê nhưng mà sự thật là như vậy, mùi từ miệng bạn đó phà ra một cái ta nói điếng người luôn ạ! 🥲 Lần nào nói chuyện mà bạn đó phà ra luồng... Xem thêm