GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN NHƯNG VẪN CỐ CHẤP ĐI HỌC TIẾP

Em xin chào anh chị, em hiện là sinh viên năm cuối ạ, em bế tắc quá nên muốn tâm sự với anh chị một xíu.

Công việc của ba mẹ em không ổn định nên 3 năm qua phải vay mượn rất nhiều để em ăn học, em có em trai học cấp 1. Em còn nửa năm nữa thì tốt nghiệp, nhớ lúc chuẩn bị nhập học em từng nghe họ hàng em nói với nhau "nhà vậy mà dám gan cho nó học đại học", em phải thuyết phục mẹ rất nhiều để được học tiếp.

Thậm chí có hàng xóm còn xì xầm: "Con gái mà, học cho lắm rồi cũng về nhà chồng. Vịt trời thôi, nuôi tốn cơm tốn gạo, khác gì bát nước đổ đi đâu". Những lời đó cứa thẳng vào tim em. Em nghe, em nhớ, em nuốt vào lòng, để rồi đêm về nước mắt cứ ứa ra mà không kìm nổi. Em đã tự hứa với bản thân: phải cố, phải học, phải chứng minh cho tất cả thấy rằng con gái cũng có thể làm được. Nhưng càng cố, em càng thấy sức mình nhỏ bé, yếu ớt trước cả một núi nợ nần và áp lực.

Nhưng 3 năm nay rất nhiều lần em rơi vào stress, những lúc áp lực học em rất muốn gọi để nói chuyện với mẹ, nhưng mỗi lần gọi về mẹ đều nói mẹ mệt, nhà thiếu tiền... Em thương mẹ lắm, em tự hỏi con đường em đang đi có đúng không, em luôn mang cảm xúc em là gánh nặng của ba mẹ. Học phí kỳ này đến hạn, mẹ nói giờ không còn vay được chỗ nào nữa. Em cười gượng, bảo để con lo, con sẽ mượn bạn bè. Nhưng trong lòng em lạnh toát, bởi em chẳng còn biết bấu víu vào ai. Nỗi bất lực ấy cứ lặp đi lặp lại, như một vòng lặp không có hồi kết từ hôm nhập học tới tận bây giờ.

Sức khỏe em vốn đã yếu. Lần nào về quê mẹ cũng dúi vào tay em gói thuốc nhỏ, dặn dò uống đều. Vậy mà gần đây cơ thể em có nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ ung thư cổ tử cung. Em có hỏi thử chi phí tầm soát, nhưng con số đó lớn đến mức em chỉ biết im lặng. Em không dám nói với mẹ, vì em biết chỉ cần nghe thôi, mẹ sẽ lại khóc, lại mất ngủ hàng đêm. Thế nên em chọn ôm hết vào lòng, đêm đến chỉ biết chôn mặt vào gối mà khóc.

Đã có lúc em ngồi tự hỏi: Nếu một ngày em ngã bệnh thật, không thể học xong, không thể báo đáp, thì ba mẹ sẽ còn lại gì ngoài những tháng ngày trả nợ thay em? Ý nghĩ đó cứa sâu vào tim, khiến em thấy mình thật vô dụng thật đáng ghét.

Em nghĩ nếu em biến mất, có khi ba mẹ sẽ nhẹ nhõm hơn. Không còn phải nai lưng đi vay nợ, không còn phải lo tiền thuốc cho đứa con gái yếu đuối này nữa. Nhưng rồi hình ảnh mẹ ngồi co ro trong căn bếp, ba tất bật ngoài trời nắng, đứa em trai còn mới vào cấp 1… tất cả níu em lại. Em không đành. Vậy là em cứ bị giằng xé, giữa muốn buông bỏ và không nỡ rời đi.

Nữa năm cuối thôi, mà sao dài lê thê như cả một đời người. Em muốn gồng mình đi tiếp, nhưng đôi chân này đã mỏi rã rời, trái tim thì lúc nào cũng nặng trĩu như có đá đè.

Có những đêm em nhìn trần nhà mà tự hỏi: Nếu ngày mai mình không còn nữa, liệu ba mẹ có bớt khổ không? Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt ướt đẫm cả gối. Em thương mẹ, thương ba, thương em trai, nhưng em lại thấy bất lực với chính cuộc đời mình.

Nếu một ngày nào đó em không còn đủ sức bước tiếp nữa… xin ba mẹ đừng trách. Con thật sự đã cố hết sức rồi, con đã gắng gượng từng ngày, từng đêm. Nhưng con mệt quá rồi, con kiệt sức quá rồi ….

Em chỉ ước một lần trong đời được sống nhẹ nhàng, không nợ nần, không bệnh tật, không phải thấy ba mẹ khổ vì mình nữa. Nhưng có lẽ… ước mơ ấy quá xa xỉ đối với em.

Em cảm ơn Ad đã duyệt và anh chị đã đọc ạ.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#16138 22:12, 03/12/2025

Gần cuối năm rồi, không biết các bạn 2k2 như thế nào, mình thì đã thất nghiệp một năm nay. Vào lúc mình chuẩn bị nhận việc thì mẹ mình đi khám và phát hiện bị K lẫn bị tuyến giáp nên mình không nhận việc và ở nhà phụ giúp mẹ, hàng tháng đều đưa mẹ đi truyền thuốc.... Xem thêm

#16132 23:12, 01/12/2025

Bạn lớp trưởng vì sợ mất lòng mọi người mà bật chế độ cho tất cả mọi người đều chat trên group lớp. Mình nói thật là mấy bạn nhắn rất phiền luôn á, nhắn liên tục những chuyện riêng và rất xàm. Tắt thông báo thì sợ bỏ qua thông báo gì đó quan trọng. Mình cũng thắc mắc... Xem thêm

#16131 22:12, 01/12/2025

Dạ chào anh chị. Chuyện là tuần sau tụi em thi môn Nói tiếng Trung rồi. Qua kì này hình thức là nói đôi. Thực sự mà nói ôn thì em vẫn đang ôn bài nhưng cứ nghĩ đến cảnh lỡ vô phòng thi mà partner không nói được gì là em chảy mồ hôi hột rồi. Em cũng biết... Xem thêm

#16130 21:12, 01/12/2025

Hi em K31, một hi vọng first date của chúng mình sẽ đầy thú vị với các chủ đề này. Còn tiền ăn, anh sẵn sàng bao cafe hoặc các món em thích nhé! Xong mình đi ngắm phố đêm em ha. Các chủ đề đã thảo luận: 1. Sự trỗi dậy của AI tạo sinh (Generative AI) và tác... Xem thêm

#16129 22:11, 30/11/2025

Hỡi những bạn trẻ năm 2 năm 3 chú ý nek! Mình là sinh viên năm 5, muốn nhắn nhủ mấy đứa lo mà thi chứng chỉ TOEIC/IELTS sớm đi, hoặc là đi học để đạt trình độ cao hơn level đầu ra của trường đi. Đừng để như mình, phải tốt nghiệp trễ hạn cuối năm, lật đật đi... Xem thêm