Chào các anh chị em. mình là một sinh viên năm 2 đang thật sự mơ hồ về mục tiêu và điều mình muốn hướng đến. Mỗi sáng thức dậy mình mệt mỏi, chán chường, mình tự hỏi mình là ai, mình muốn gì, rồi khi không trả lời được những câu hỏi đó mình đâm ra nản vô cùng, thấy sao mình vô dụng, ăn hại quá.
Thi vào trường với mức điểm tàng tàng, học hành điểm chát cũng tàng tàng, tính tình cũng tàng nốt. Mỗi ngày đến lớp là một ngày mình bước vào thế giới kiểu "tôi lạc quan giữa đám đông", tỏ vẻ cool ngầu lạnh lùng, tỏ vẻ một mình vẫn ổn, nhưng trong lòng thì trống rỗng, cô độc tột cùng luôn ấy, bước ra khỏi lớp mình mới cảm thấy được giải thoát và nhẹ nhõm.
Nhiều đêm mình thức trắng vì stress, vì căng thẳng nghĩ và lo lắng không ngừng về ngày mai, phải bước ra ngoài, phải giả vờ xã giao, mỉm cười. Mình sợ bình mình, mình áp lực quá nhiều vì chính bản thân mình.
Mình luôn tự hỏi mình là ai, mình có gì không, điểm mạnh mình là đâu, ước mơ của mình, mục tiêu ra trường của mình làm gì, một người hướng nội và không có tài cán gì như mình thì làm gì được đây. Mình thèm được "sống" như các bạn khác trong lớp...
Mình viết những dòng này ra, để có thể giãi bày nỗi lòng này bấy lâu nay và nhận lời khuyên từ mọi người, dù tốt hay xấu.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook