Chỉ là muốn giãi bày nỗi lòng của mình, nó sến súa mà nó dài dòng nên ai không thích thì lướt qua nha.
Đó là hôm thuyết trình, nhóm của cậu lên trình bày nội dung. Mình - như thường ngày, thường chỉ cắm mặt vào điện thoại, chỉ vì thầy đi ngang qua và mình đã giả vờ cất điện thoại vào ngăn bán rồi chán chường, giả vờ nhìn lên bảng thuyết trình.
Thường ngày thì mình không quan tâm các bạn trong lớp lắm, nên ngày áp chót của học kỳ rồi mình mới để ý đến cậu.
Hôm đó cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen - lại ra vẻ chững chạc hơn, thân hình cao, kiểu đô con mà múp múp "big boy" thiệt sự.
Thiệt ra mình cũng định chơi điện thoại tiếp rồi, nhưng thế lực nào đó đã khiến mình chăm chú dán mắt vào bài thuyết trình của cậu (ừ thực ra thì thầy ngồi sau lưng nữa).
Mấy lúc thầy góp ý, bắt lỗi, cậu cười - nhìn vô tri, nhảm nhí thật sự nhưng chả hiểu sao nụ cười đó lại hớp hồn mình đến vậy. Từ đó mình đã chăm chú lắng nghe bài thuyết trình của cậu (thực ra thứ mình nghe không phải bài thuyết trình của cậu đâu). Mỗi lần thầy góp ý còn chưa hết câu thì cậu đã nhoẻn miệng cười rồi, cười xinh thiệt sự, như bừng sáng cả căn phòng luôn ấy, làm mình chống cằm bất giác cười hề hề thành tiếng, hoảng hồn tỉnh lại ngồi nghe nốt bài thuyết trình.
Mình chỉ muốn lây đây giãi bày tí tâm sự thôi, mà mình thấy slide ghi MSSV thì cậu lớn hơn mình một khoá. Mình cũng ngại bắt chuyện nên chỉ có thể hi vọng gặp lại cậu ở học kỳ sau vậy :((( cám ơn cậu đã thắp sáng cả một ngày của mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook