(Đừng hứa, hãy làm)
Anh năm nay đã đi làm, kinh tế ổn định nhưng vẫn nhớ tới V. Năm anh học năm nhất ĐH đã gặp V. Lúc đó anh không có đủ kinh tế để lo cho cô ấy dù là mua một ly trà sữa. Bọn anh đơn giản chỉ nhắn tin, vài tháng hẹn gặp nhau một lần. Cô ấy không đòi mua đồ ăn vặt, không đòi quà. Anh chỉ tốn tiền vài bữa ăn và vài món quà mấy chục ngàn trong cả năm quen V.
Lúc đó anh luôn nghĩ rằng mai mốt mình chắc chắc sẽ lo cho V đầy đủ. Nhưng rồi bọn anh cũng chia tay. Đến bây giờ, sau khi quen vài cô gái, anh đã biết cô ấy tuyệt vời thế nào. Nhưng giờ đã không còn kịp nữa vì V. có bạn trai, bạn trai cô ấy luôn đặt đồ ăn cho V. dù cô không đòi, làm chứ không hứa như anh.
Anh ở đây bày tỏ nỗi buồn và cho các em một lời khuyên rằng đừng bỏ lỡ những cô gái không đòi hỏi nhưng cũng đừng để người mình thương tủi thân với người khác, cô ấy không nói không có nghĩa cô ấy không cần. Đặc biệt đừng lấy lí do không có kinh tế như anh.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook