Tâm sự của một sinh viên HUFLIT sau 2 năm học.
Mình là sinh viên khoa CNTT K29, mình đã có một quãng thời gian thật sự đẹp. Mình may mắn tìm được một nhóm bạn tuyệt vời - những người luôn đồng hành, chia sẻ, cùng nhau học tập, làm nhóm, và cả những lúc mệt mỏi hay áp lực cũng đều có nhau. Nhờ có các bạn, mình cảm thấy đại học không hề cô đơn, mà là một hành trình có tiếng cười, có sự gắn kết và trưởng thành.
Thế nhưng, kỳ tới đây mình bắt đầu học khác chuyên ngành, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn được học chung môn với nhóm bạn cũ nữa. Những giai đoạn cuối của học kì mình cảm thấy lạc lõng, các bạn không còn nhiệt tình và nói chuyện với mình nữa. Mình phải bắt đầu lại với lớp mới, bạn mới, và những mối quan hệ chưa từng có.
Mình thấy lo sợ. Lo rằng mình sẽ lạc lõng giữa những người xa lạ. Lo rằng sẽ không tìm được một nhóm bạn hiểu mình, cùng nhau cố gắng như trước kia. Và cũng thật lòng mà nói, mình cảm thấy chán nản khi phải bắt đầu lại một hành trình mà mình không biết trước nó sẽ ra sao.
Nhưng có lẽ có những điều buộc mình phải bước tiếp, dù chưa sẵn sàng. Mình biết, mình sẽ nhớ nhóm bạn cũ rất nhiều, có người đã đến và có người đã đi. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng mở lòng, cho bản thân thêm một cơ hội, vì biết đâu ở một góc nào đó trong chặng đường mới, mình lại tìm được những người bạn đồng hành tuyệt vời khác.
Mình sẽ không quên những kỷ niệm đã qua, và cũng sẽ cố gắng bước tiếp, dù lòng còn đầy lo lắng.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook